6
cứ thế, mối quan hệ giữa yoo jimin và kim minjeong dần trở nên thân thiết hơn, những cơn bực dọc của jimin cũng chẳng còn nữa. thay vào đó là thứ cảm giác ấm áp và một niềm vui khó gọi thành tên mỗi khi ở cạnh nhau.
hôm nay, minjeong dậy sớm hơn thường lệ và đến trường trước cả jimin. tỉnh dậy không còn thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh, jimin cũng vội vã chuẩn bị để nhanh chóng đến trường. lạ thật – ở gần nhau thì hay cãi vã vụn vặt, vậy mà chỉ cần xa một chút thôi... lại thấy nhớ đến nao lòng.
ở trường, yoo jimin thoáng mỉm cười bước vào lớp, nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi bắt gặp cảnh kim minjeong đang vui vẻ trò chuyện cùng một nam sinh lớp khác. jimin cố nuốt cảm xúc xuống tận đáy lòng, lặng lẽ đi vào, đặt balo xuống bàn rồi quay lưng bước ra ngoài, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của minjeong dõi theo phía sau.
từ xa, jimin nghe thấy tiếng minjeong gọi tên mình, giọng vang lên đầy sốt ruột. cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực khiến jimin chỉ đáp lại một tiếng cộc lốc, chẳng buồn quay đầu nhìn.
- gì ?
minjeong tạm biệt cậu nam sinh rồi chạy đến jimin.
- đi đâu ? sao không rủ
- ..không làm phiền người khác nói chuyện
- cứ như là chị ghen í
- điên
nếu nói là không ghen, thì chính là tự dối mình. nghĩ vậy, jimin chỉ im lặng bước tiếp, mặc kệ mấy câu hỏi nửa trêu nửa dò xét của minjeong vang lên phía sau.
nhưng kim minjeong nào phải dạng dễ bỏ cuộc, em nhanh chân bước lên, thản nhiên chặn trước mặt jimin, ánh mắt lấp lánh như muốn nhìn thấu tận đáy lòng cô.
- vậy thái độ gì đây..?
- tránh ra
kim minjeong khẽ phì cười trước vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu của jimin, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cô đi dạo quanh trường. cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng trêu đùa. nhìn từ xa, ai không biết hẳn còn tưởng họ thực sự là một đôi..
tan học, yoo jimin vẫn ngồi lại lớp, kiên nhẫn chờ kim minjeong chép nốt mấy dòng cuối cùng vào vở. ánh nắng cuối buổi chiều hắt qua cửa sổ, phủ lên cả hai thứ màu vàng nhạt dịu dàng. đến khi minjeong ngẩng lên, cười một cái, jimin cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng nhau xếp sách vở, rời lớp học.
bước ra cổng trường, còn chưa kịp nói với nhau câu gì, tiếng động cơ xe phân khối lớn bất ngờ vang lên xé toang không khí tĩnh lặng. một chiếc xe đen nhám, được độ đủ thứ phụ kiện cầu kỳ, trông hầm hố chẳng khác gì xe băng đêm của lũ ngổ ngáo. bánh xe trượt một đường ngắn trên nền sân, thắng cái "két" ngay trước mặt cả hai. trên xe, cậu nam sinh buổi sáng, gương mặt phảng phất nét bất cần, khoé môi hơi nhếch lên, ánh mắt lại hướng thẳng về phía minjeong.
- mình về cùng nhau nha minjeong !
cái thằng nhóc này đúng kiểu ăn no rảnh chuyện, chuyên đi phá đám người khác. minjeong chẳng trả lời ngay, chỉ khẽ liếc sang nhìn jimin – thấy rõ trong mắt cô ấy thoáng lên chút khó chịu, rồi mới từ tốn lắc đầu từ chối. mà thật ra, dẫu cho jimin không khó chịu, minjeong cũng chẳng có ý định đồng ý làm gì.
- à thôi.. cảm ơn cậu
- ..đừng ngại mà
- cậu định đào tạo tôi thành nữ báo thủ của vùng này hả..?
jimin đứng bên cạnh khẽ bật cười, vội quay đi chỗ khác để che bớt vẻ mặt đang sắp không nhịn nổi. cậu nam sinh kia bị hố rõ to, mặt thoáng đỏ lên, chỉ biết nẹt pô một cái nghe đến chát tai rồi phóng xe biến mất, chứ ở lại thêm chút nữa chắc độ quê còn dày hơn cái áo khoác đang mặc.
cả hai nhìn nhau cười khúc khích rồi cùng nhau về. mà về đến nơi thì cũng chẳng có gì thú vị: chỉ toàn sách vở, bài tập, mấy trang công thức dài lê thê, nhìn thôi đã muốn ngáp. không ai nói ra, nhưng trong đầu cả hai chắc đều nghĩ giống nhau: ừ thì cũng hơi chán thật... nhưng mà, vẫn vui.
- jimin..
- sao vậy ?
- ..đi dạo sông hàn đi
- ừa cũng được.
ở bên bờ sông hàn, cả hai mua ít đồ ăn vặt rồi ngồi xuống thềm ghế đá, gió mát rượi luồn qua tóc, vừa ăn vừa cười nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối. từ xa, jimin để ý thấy minjeong cứ liếc nhìn về phía một bà cụ đang trải tấm khăn nhỏ, bày ra mấy lá bài và biển "xem bói tình duyên". bình thường minjeong chẳng phải dạng mê tín, vậy mà ánh mắt vẫn cứ đọng lại ở đó, rõ ràng trong đầu đang muốn thử một lần cho vui.
- jimin là xem bói.. xem bói đó !!
- rồi sao ?
- thử đi.. nha !!!!!
- nhảm nhí lắm.
- đi mà
minjeong nhất quyết muốn thử cho bằng được, yoo jimin chỉ biết thở dài rồi đành chiều theo, dắt em lại gần chỗ bà cụ. đến nơi, minjeong nhanh nhẹn cúi đầu chào, nở nụ cười tươi rói rồi ngồi xuống thảm, ánh mắt ánh lên chút tò mò lẫn háo hức.
- cháu bé muốn xem gì..?
- tình duyên ạ..! cả hai bọn cháu
minjeong nói vậy làm jimin thoáng sững người, khóe môi khẽ giật nhẹ, trong lòng tự nhiên trào lên một cảm giác khó tả – hơi chua chát, hơi bực, như thể có gì đó nhói lên giữa ngực. jimin cố giữ bình tĩnh, chỉ đứng im lặng phía sau nhìn minjeong, ánh mắt vô thức trở nên trầm hẳn đi.
bà cụ nhìn từ trên xuống dưới của cả hai, bà cười một cái cười hiền hậu rồi nói
- hai cô bé này, xem ra, có duyên vợ chồng đấy.
- bọn cháu ạ ?
- ...đúng
những lời phán đoán từ bà cụ vang lên, thoạt đầu nghe cứ ngỡ đùa, vậy mà lại chạm trúng điều cả hai chưa từng nói ra. jimin và minjeong giật mình, khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau chỉ trong tích tắc nhưng đủ để khiến tim cả hai đập hụt một nhịp. rồi như thể sợ bị đối phương bắt gặp suy nghĩ trong lòng, cả hai vội vàng quay mặt đi chỗ khác. không khí thoáng chốc trở nên ngại ngùng đến mức chỉ cần ai cất tiếng cũng đủ đỏ mặt...
tối hôm đó, jimin vẫn ngồi yên ở bàn, chăm chú với sách vở, dáng vẻ nghiêm túc đến mức hơi... quá mức. còn minjeong thì nằm dài trên giường, hết trở bên này lại lăn bên kia, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản. ngước mắt nhìn sang jimin đang cặm cụi học, minjeong bỗng thấy buồn miệng, chỉ muốn kiếm cớ bắt chuyện cho đỡ tẻ nhạt.
- jimin nè..
- hả ?
- bà cụ nói vậy rồi.. hay là mình cưới nhau đi !!
yoo jimin đang cắm cúi viết bài, tay vẫn đều đặn lướt trên trang giấy thì bất chợt khựng lại, như thể một câu nói vừa rồi của minjeong đâm thẳng vào suy nghĩ. tim đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy, hai má chẳng kịp giấu đi mà đỏ bừng lên, nóng ran như hai quả cà chua chín mọng.
cô khẽ cúi đầu thấp hơn, giả vờ nhìn chăm chú vào chữ nghĩa để trấn tĩnh, nhưng đầu óc lại rối tung. một bên là tiếng thình thịch vang lên trong ngực, một bên là hình ảnh minjeong vẫn ngồi đó, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như cố tình dõi theo phản ứng của cô. tự dưng, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, mà lại ngọt ngào đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com