Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

hôm nay vừa tròn bảy ngày minjeong "cắm rễ" ở nhà jimin, nghĩ đi nghĩ lại thì ở ké hoài, mặc đồ ké hoài cũng kỳ kỳ. thế là minjeong đánh liều, tính lén chạy về nhà lấy ít quần áo cho đỡ ngại.

jimin đứng bên cạnh, chỉ thoáng nghe ý định đó thôi đã thấy chẳng lành, vội vàng ngăn cản. trong đầu cô chỉ hiện lên một cảnh: lỡ đâu minjeong bị phát hiện rồi bị nhốt lại, khi ấy có muốn cứu cũng chịu thua. nghĩ vậy nên jimin vừa lo, vừa sốt ruột, nét mặt hiện rõ vẻ bất an.

- yên tâm, leo trèo thì tôi hay lắm

yoo jimin chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu bất lực. tối đó, cả hai cùng thay ra bộ đồ đen từ đầu đến chân, nhìn kiểu gì cũng chẳng khác gì... mấy đứa chuyên đi "hành nghề" trộm chó trong xóm.

lén lút men theo con hẻm tối, jimin và minjeong rón rén bước vào, bước chân nhẹ như mèo. jimin căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, tim đập thình thịch bên tai, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm bại lộ. còn minjeong thì mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì lia khắp nơi như thể chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào.

- nè.. đừng có nắm quần tôi nữa

- ...cứ như làm việc xấu í

- tới rồi.. trên kia !

jimin nhìn theo hướng ngón tay minjeong chỉ, ngẩng đầu lên – là căn phòng ngay tầng một, cửa vẫn khép hờ để lộ một khe nhỏ. dấu vết lần trước minjeong trốn ra vẫn còn: tấm rèm hơi xô lệch, cạnh cửa có vết trầy như bị ai đó hấp tấp đẩy mạnh. không gian im lìm, căng thẳng đến mức jimin cũng thấy tim mình đập nhanh hơn, tay vô thức siết chặt lại, chỉ mong lần này mọi chuyện suôn sẻ.

- em bay à..? kiểu gì mà lên được

- vậy để tôi leo lên đầu chị

- khùng hả ?

minjeong phì cười, liếc mắt về phía góc sân nơi có cái thùng rác cũ đặt cạnh gốc cây. nhanh như mèo, minjeong thoắt trèo lên, động tác gọn ghẽ khiến jimin ở dưới chỉ biết chắp tay lầm rầm khấn: làm ơn, đừng để bị phát hiện...

chỉ vài phút sau, mọi thứ đâu vào đấy: một chiếc balo to oằn vai minjeong, nặng trĩu nhưng vẫn được ôm chắc. minjeong cẩn thận dò chân tìm lại thùng rác rồi nhảy xuống, đáp đất khá êm. vừa mới leo qua hàng rào, cả hai còn chưa kịp thở phào thì tiếng bản lề cánh cửa chính kẽo kẹt vang lên.

minjeong và jimin giật bắn, vội núp gọn vào bóng cây rậm rạp gần đó, nhịp thở kìm đến mức gần như ngưng lại. trong ánh đèn pin loang loáng quét qua sân, bóng dáng một người chậm rãi bước ra, gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ thấy tay cầm chắc chiếc đèn lia khắp nơi. may nhờ bộ đồ đen như bóng đêm, cả hai dán mình vào gốc cây, mong người kia sớm quay vào.

jimin vì căng thẳng quá mức mà lùi chân trượt nhẹ, vô tình đạp trúng một cái lon rỉ sét phía sau. âm thanh lách cách vang lên rõ mồn một trong đêm tối yên tĩnh, làm tim cả hai như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

người đàn ông lớn tuổi lập tức quay phắt lại, tay cầm đèn pin rọi thêm một vòng, ánh sáng quét sát nơi hai người đang núp. jimin nín thở đến mức mặt cũng đỏ bừng, minjeong đứng bên cạnh cũng siết chặt balo, căng người chờ đợi.

may mắn thay, ông ta đảo mắt nhìn một lúc mà vẫn chẳng thấy gì khác thường, khẽ lẩm bẩm gì đó rồi quay vào nhà. chỉ đến khi cánh cửa chính đóng lại hẳn, tiếng bản lề vang lên cạch khô khốc, cả hai mới thở phào, luống cuống kéo nhau chạy khỏi đó, tim vẫn còn đập dồn dập như trống trận.

- ..suýt nữa thì có bạn nhốt chung

- ..lần đầu của tôi mà

kim minjeong nhanh tay mở balo ra lục tìm, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng món đồ. chỉ đến khi thấy thứ mình cần vẫn nằm gọn bên trong, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi vai cũng giãn ra một chút. dưới ánh đèn đường lờ mờ, gương mặt minjeong thoáng vẻ nhẹ nhõm, còn jimin đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, như trút được tảng đá trong lòng.

- định ở đây luôn hả ?

- không.. tôi sẽ tìm chỗ ở khác

- có rồi..

- đâu ?

- đây

yoo jimin chỉ tay xuống đất, ý như muốn nói đây mới là nơi của cậu, ở lại đi. minjeong nhìn theo, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh một nét gì đó vừa ấm áp vừa nghịch ngợm. không cần lời nói, cả hai vẫn hiểu ý nhau – một kiểu níu kéo thầm lặng, nhưng đủ để tim người kia khẽ rung lên.

- như này là không nỡ xa tôi phải không..?

- ..tôi là lo cho tiền công nuôi em thôi

.

trong góc thư viện yên ắng, cả hai ngồi cạnh nhau, ánh đèn vàng dịu trải lên trang sách. jimin vừa cúi đầu đọc vừa ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, bắt gặp minjeong cũng đang tập trung nhìn vào cuốn sách trước mặt.

nhìn cảnh đó, jimin khẽ mỉm cười – cuối cùng thì cũng nên người rồi, không uổng công mình dạy dỗ bao lâu nay.

- lớn rồi.. đọc cả sách toán

- đúng rồi, chả hiểu gì

- ...

...

trên đường quay lại lớp, cả hai vẫn vui vẻ trêu đùa, tiếng cười vang khẽ trong hành lang. chưa kịp dứt câu thì cậu nam sinh hôm qua lại bất ngờ xuất hiện, lần này còn bạo dạn hơn, tay cầm nguyên bó hoa hồng đỏ thắm, chắn ngang lối đi.

yoo jimin thoáng sững người, còn kim minjeong chỉ khẽ liếc nhìn, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngán ngẩm, như thể đoán trước được cái màn này.

- ..cái này là dành cho cậu

- xin nhá !

kim minjeong đón lấy bó hoa từ tay cậu nam sinh, đưa lên ngửi thoáng một chút, gương mặt khẽ nở nụ cười tinh nghịch. miệng thì không ngừng khen hoa đẹp, cánh mềm, màu tươi — cứ như thực sự thích lắm vậy.

yoo jimin đứng cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi thoáng giật nhẹ, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó gọi tên.

- ...vì sao lại là hoa

- ...họ bảo chỉ cách tặng hoa cho đối phương, ý chỉ rằng mình đang thích họ !!!

- ..lãng mạn vậy sao

- ...vậy bó hoa này tặng lại cho yoo jimin nhá !

minjeong nhoẻn miệng cười, rồi thản nhiên quay sang dúi cả bó hoa vào tay jimin.

thế là cả hai vẫn vừa cười vừa rời đi, bỏ mặc cậu nam sinh đứng chết trân phía sau, trong lòng ngổn ngang uất ức. thật tàn nhẫn, thật nhẫn tâm... nhưng lại thành ra buồn cười đến lạ.

...

bẵng đi một thời gian, mối quan hệ giữa yoo jimin và kim minjeong càng lúc càng khắng khít, còn kì thi cuối kì cũng sắp đến gần — lần thi quan trọng quyết định chuyện có được lên lớp hay không.

những ngày trước kì thi, cả hai gần như biến thành "con mọt thư viện" chính hiệu: cứ hở ra chút thời gian là lại rủ nhau sang thư viện cắm đầu vào sách vở. minjeong thì càng lúc càng tiến bộ, không còn bị jimin cốc đầu mỗi lần hỏi mãi một câu như trước nữa.

tối hôm đó, minjeong vẫn ngồi nghiêm túc ôn lại bài, còn jimin thì lặng lẽ đi pha nước, muốn làm chút gì đó để cả hai cùng giải toả căng thẳng.

- ...nghỉ ngơi tí đi

- mất động lực quá.. chị tiếp cho tôi tí đi

- để nghĩ xem..  nếu lần em có thể lọt top tuyên dương thì tôi sẽ tỏ tình em

vừa kịp nói hết câu, minjeong đã nhanh tay giật lấy ly nước từ tay jimin, uống một hơi rồi lại cúi đầu tiếp tục học, chẳng thèm để ý gì nữa.

jimin chỉ khẽ ôm trán, môi cong lên thành một nụ cười bất giác. câu vừa rồi của jimin vốn nửa đùa nửa thật, nhưng nghĩ kĩ lại, hình như cái phần "thật" vẫn chiếm nhiều hơn...
.

sau khi kì thi cuối kì kết thúc, tất cả học sinh đều tập trung về trường để xem kết quả. yoo  jimin và kim  minjeong cùng nhau đi đến bảng thông báo dành cho khối của em, mắt lia nhanh để tìm tên mình.

jimin thì chẳng mấy hồi đã thấy kết quả của bản thân – chỉ cần đủ điểm lên lớp, chẳng cần chen chân vào mấy thứ hạng cao làm gì. đợi mãi vẫn chưa thấy minjeong ra, jimin bắt đầu sốt ruột, đứng ngoài ngó nghiêng tìm kiếm.

một lúc lâu sau, minjeong mới chầm chậm bước ra, vẻ mặt thoáng buồn khiến tim jimin chùng xuống. định chạy lại để an ủi, nhưng chưa kịp thì minjeong đã nhanh hơn một bước, kéo tay jimin lại trước.

- tôi làm được rồi.. vậy thì chị làm người yêu tôi nha !!!

- hả...?

vẫn chưa tin hẳn, jimin liền sải bước đến gần bảng xếp hạng, cẩn thận dò lại từng cái tên một lần nữa. đúng thật, kim minjeong chễm chệ ở vị trí top bốn – nổi bật như đèn neon giữa đêm tối.

jimin khựng lại, khóe môi cong lên, trong đầu thoáng qua ý nghĩ nửa đùa nửa thật: đây chính là thành quả dạy dỗ của mình sao? thế này thì nên đòi bao nhiêu tiền bồi dưỡng mới xứng nhỉ?

- vậy thì tôi phải thực hiện lời hứa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com