9
thế rồi cả hai cũng cùng nhau tốt nghiệp, mối tình ấy vẫn bền chặt như thuở ban đầu. dẫu cho kim minjeong đôi lúc vẫn trẻ con, nhõng nhẽo đến mức khiến người ta muốn... phát điên, nhưng yoo jimin vẫn kiên nhẫn ở bên, dỗ dành, chiều chuộng. mà nếu nhõng nhẽo quá mức chịu đựng thì cũng không tránh được một cú cốc yêu lên đầu.
- ...mình đi thôi
giờ đây, cả hai đã có công việc ổn định. nhờ một khoản tiền nhỏ ba mẹ gửi, jimin kiên nhẫn tích góp rồi mở được một quán cà phê xinh xắn – vừa đủ để nuôi sống cả hai qua từng ngày. thời gian đầu quán còn vắng khách, nhìn bàn ghế trống hoác mà cũng hơi chạnh lòng. thế nhưng, nhờ chất lượng và chút duyên của chủ quán, dần dần khách đến uống thử rồi lại khen, miệng truyền miệng, người này rủ người kia. cũng nhờ vậy mà yu jimin và kim minjeong vô tình trở thành "hot girl quán cà phê" trong mắt mọi người lúc nào không hay.
.
bây giờ yoo jimin đã hai mươi ba tuổi, kim minjeong thì hai mươi mốt. cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, jimin chỉ biết trong lòng mình ngày càng rõ rệt một điều: muốn cưới kim minjeong. muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh, muốn cùng em ăn sáng, cùng em dọn dẹp, muốn có quyền nắm tay em giữa phố đông mà chẳng phải ngại ngùng, muốn gọi em là "vợ" bằng tất cả sự dịu dàng và tự hào. chỉ đơn giản là... rất muốn cùng minjeong đi hết chặng đường dài phía trước.
tối hôm đó, jimin chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. mặc một chiếc áo sơ mi gọn gàng, túi áo bên ngực đã sẵn sàng chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. lần này còn có sự góp sức âm thầm của aeri, nên jimin thầm nhủ, chắc mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như mong đợi.
- ..chị diện như vậy là để muốn cưa ai đây ?
- cho em ba mươi phút thay đồ.. hôm nay là dành cho em
vừa chỉnh lại cổ áo xong, jimin đã thấy minjeong xuất hiện trước mặt, ăn diện còn nổi bật và xinh đẹp hơn cả mình.
- cách nào vậy trời..
.
ở bờ sông Hàn, chỗ cũ từng ghé, giờ chỉ còn những ngọn đèn lấp lánh thay cho quầy xem bói của bà cụ năm nào. lời phán "có duyên vợ chồng, sẽ thành vợ chồng" vẫn còn văng vẳng trong đầu. jimin và minjeong tản bộ quanh đó, rồi dừng chân trước một gốc cây treo đầy đèn nhỏ, sáng dịu dàng trong đêm.
- ..event gì hả ta
- chắc là trang trí thôi
- em nhìn kìa.. nguyên một toà nhà màu hồng
- đâu ?
đợi khoảnh khắc minjeong xoay người lại, yoo jimin đã quỳ xuống tự bao giờ, tay khẽ run run nâng chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh. khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, ánh đèn vàng treo trên cành cây hắt xuống đôi mắt ươn ướt của minjeong, long lanh như sắp rơi lệ. jimin ngẩng đầu nhìn em, tim đập dồn dập, chờ đợi em lấy lại bình tĩnh. trong mắt jimin lúc này, chỉ còn duy nhất một người đứng trước mặt, là người mình nguyện yêu thương cả một đời.
- ...à nè
- dạ ?
- em làm bạn đời của chị nha..?
- lời đề nghị của jimin.. em sẽ không từ chối điều gì
bùm
từ đâu, aeri xuất hiện, trên tay cầm cây pháo bông vừa bật sáng, nở nụ cười tinh quái. tất cả những ánh đèn, dây ruy băng và cả không gian lung linh này... đều do aeri chuẩn bị. nhìn khung cảnh ấy, jimin cũng phải thầm trầm trồ: đẹp đến ngỡ ngàng.
- ...chúc mừng đôi trẻ
.
đã năm năm trôi qua, jimin và minjeong cũng đã nhận nuôi một bé gái, đặt tên là jijeong. nghe cái tên có vẻ lạ ha, nhưng lại rất đẹp, bởi đó là một nửa của cả hai gộp lại. dù chỉ là con nuôi, nhưng cả jimin và minjeong đều yêu thương con hết mực, luôn cố gắng mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời.
hôm đó, minjeong và jimin ngồi tựa bên cửa sổ, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. nào là hồi đầu jimin ghét em lắm, nào là minjeong lúc đó chỉ muốn đấm cho jimin mấy cái vì cái vẻ chăm học nhìn phát chán. tiếng cười vang lên, nhẹ nhàng mà ấm áp, tựa như chỉ riêng đôi mình mới có thể tạo ra thứ âm thanh ấy.
jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh xắn của minjeong—từ đôi mắt, sống mũi, rồi tới bờ môi mềm. jimin khẽ xích lại, trao em một nụ hôn lên môi, dịu dàng đến mức thời gian như ngừng trôi, rồi lại khẽ hôn lên trán, lên má... như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào trái tim mình, mãi mãi.
- kim minjeong
- dạ ?
- một kiếp người của chị.. trao em nhé
- không cần phải nói ra.. thì trái tim em đã nằm gọn trong tay chị rồi
- chị yêu em.
- muôn đời yêu yoo jimin.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com