Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giận

Buổi họp báo kết thúc, Yu Jimin nhanh chóng tiếp cận Kim Minjeong tuy nhiên trợ lý Aeri lại không cho chị lại gần em. Họ Yu hướng ánh mắt tuổi thân về phía Kim Minjeong nhưng nhận lại chỉ là một cái lườm rồi bảo chị đợi một lát. Ngồi ngoài văn phòng của đạo diễn Kim hơn một tiếng thì cuối cùng người cũng đã ra, Yu Jimin phấn kích nhào đến Kim Minjeong trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Aeri.

"Minjeong đi ăn thôi, chị đói."

Yu Jimin tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi thật nhanh, chị lo sợ nếu lâu hơn một chút Kim Aeri sẽ xé xác chị mất.

"Từ từ, sao chị gấp thế hả?"

"Tại trợ lý của cưng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy đó."

"Có sao?"

Kim Minjeong vô thức quay lại nhìn Aeri nhưng cô ấy cười với em rồi còn vẫy tay nữa, đâu có giống như Yu Jimin nói.

"Có, cô ấy như đang ghen với chị. Nói thật đi đạo diễn Kim, cưng với Kim Aeri đang yêu nhau trong bóng tối phải không?"

"Chị điên à? Tôi chỉ xem Aeri như chị gái thôi."

"Thế cưng xem chị là gì?"

Yu Jimin hỏi xong liền ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong làm em lắp bắp.

"Đối...đối tác."

"Chỉ thế thôi hả?"

Mặc dù có thể đoán trước được câu trả lời nhưng khuôn mặt Yu Jimin vẫn hiện lên sự thất vọng, rất nhanh sau đó chị lại tươi cười rồi nói với em.

"Mà cưng muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Kim Minjeong bình thường rất biếng ăn, khi nào đói quá không chịu được thì mới mò đi tìm gì đó bỏ bụng. Thực phẩm đóng hộp, hàng quán vỉa hè, thức ăn nhanh,...em đều có thể ăn miễn là nó gần nơi em sinh sống.

"Thế ăn chị thì sao?"

"Yu Jimin đầu óc chị cứ nghĩ gì vậy hả?"

Cảm thấy con người đáng ghét trước mặt lại muốn cợt nhả mình, Kim Minjeong tức giận quát lớn. Họ Yu kia thấy thế còn không biết sợ bồi thêm một câu.

"Nghĩ cách trao thân cho cưng."

"..."

Rồi xong chuyến này Yu Jimin chọc Kim Minjeong giận thật rồi. Đứa nhỏ kia đi một mạch ra xe mà không thèm đợi chị.

"Minjeong, cưng giận chị hả?"

Nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Yu Jimin vội vàng đuổi theo crush.

"Mindoongie, đừng giận Chimin nữa mà."

"..."

"Minjeong, Chimin đói bụng."

"..."

"Minjeong, đợi chị với."

"..."

Không một lời hồi âm, Yu Jimin chỉ có thể bất lực mà nhìn Kim Minjeong leo lên chiếc taxi rồi đi mất.

'Bộ mình nói sai gì hả ta? Hay hôm nay Minjeongie tới tháng nhỉ?'

Với mớ suy nghĩ trong đầu Yu Jimin bỏ qua cơn đói mà về nhà. Không có người đẹp lạnh lùng họ Kim chị chẳng còn hứng thú với thế giới ngoài kia nữa. Định bụng tối rủ ba Yu qua nhà họ Kim chơi, tiện thể mang cho Kim Minjeong ít đồ. Nghĩ là làm, Yu Jimin lấy điện thoại gọi cho ba.

"Alo, Jiminie gọi baba có gì không con?"

"Tối baba có rảnh không? Con dâu tương lai của ba giận rồi, dắt con đi dỗ em ấy đi ạ."

Yu Jiyong nhìn quay sang hỏi thư kí xem tối nay ông có cuộc hẹn nào khác không, sau khi nhận được cái lắc đầu ông quay sang con gái yêu mà nói.

"Tối nay baba rảnh, con đợi xíu ba thông báo cho ông bạn già họ Kim kia đã."

"Dạ."

...

Yu Jimin sinh ra trong một gia đình không quá là hạnh phúc, chị bị thiếu khuyết đi tình thương từ mẹ. Bi kịch xảy ra khi Yu Jimin vừa tròn 5 tuổi, Yu Jiyong lúc đấy chỉ lo cho công việc mà bỏ bê mẹ con chị đến khi ông nhận ra thì gia đình nhỏ đã chẳng còn. Mẹ Yu vì thấy chồng lạnh nhạt với mình nên nghĩ ông bên ngoài có người phụ nữa khác. Những suy nghĩ tiêu cực xoay quanh bà ngày càng nhiều hơn dẫn đến chứng trầm cảm, Yu Jiyong không hề hay biết cho đến khi vợ ông tự tử. Từ đó ông đặt Yu Jimin lên trên cả công việc, nuông chiều, yêu thương vô điều kiện để có thể bù đắp được những tổn thương mà cô con gái ông đã phải gánh chịu.

...

Về đến căn hộ riêng của mình Kim Minjeong thả người trên chiếc sô pha, lòng mắng chửi Yu Jimin không thôi.

'Tên họ Yu đáng ghét này, không biết đuổi theo mình hay sao? Vậy mà nói thích mình, yêu mình.'

Cứ thế Kim Minjeong ngủ quên lúc nào chẳng hay, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên em miễn cưỡng thức dậy nghe máy.

"Minjeongie tối nay về nha ăn cơm nhé con, chuẩn bị đi 20 phút nữa Minwoo sang đón con."

Chưa để Minjeong trả lời ba Kim đã vội tắt máy, em thở dài một cái rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo ngồi đợi anh hai đến đón.

Kim Minwoo rất đúng giờ mà tới đón em gái, ngồi trên xe Kim Minjeong lười biếng hỏi.

"Dạo này sao bà cứ hay bảo em về ăn cơm thể nhỉ?"

"Nhà có khách, không nói chắc em cũng biết là ai rồi đúng không?"

"Yu Jimin?"

"Xem ra ba ưng cô 'con rể' này rồi đó."

Kim Minwoo nhướng mày trêu chọc em gái của mình.

"Thả em xuống, em không muốn về nhà nữa đâu."

"Ngoan nào, ba 'chồng' tương lai em đang đợi nữa đó."

"Cái tên đáng ghét đó cứ thích lôi phụ huynh theo hoài vậy chứ."

Kim Minjeong nghiến răng thốt lên từng chữ.

"Yu Jimin lại chọc gì em gái cưng của anh hả?"

Nhận thấy tâm trạng của em gái mình không tốt Kim Minwoo liền hỏi thăm.

"Chị ta...chị ta..."

"Hửm? Làm sao không nói nữa?"

"Kệ em, ai thèm anh quan tâm."

"Ơ cái con bé này."

Không biết vì cái gì mà tính tình vị đạo diễn trẻ họ Kim hôm nay hơi nóng. Chíu khọ với mọi thứ xung quanh kể cả người thân, Kim Minwoo thấy vậy không nói nữa, im lặng chở em về nhà. Anh sợ bản thân có lỡ lời gì đó nói không chừng cún con bên cạnh nhào qua cắn anh lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com