11. Ước hẹn
20 phút sau thì Kim Minjeong cũng được anh hai đưa về nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ba Kim cùng Yu Jimin trò chuyện vui vẻ với nhau, còn tính cả chuyện hôn sự giữa em và chị ta nữa chứ.
"Hahaha...Jimin ái mộ Minjeong nhà bác là phúc của con bé. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu ông già này không xen vào đâu, bao giờ muốn cưới thì cứ lên tiếng ta và ông bạn sẽ lo liệu hết cho."
"Cảm ơn bác Kim không ngăn cản tụi cháu yêu nhau ạ."
Đứng ở ngoài nghe Kim Minjeong tự hỏi rằng bản thân và Yu Jimin đã yêu nhau bao giờ cơ chứ. Kim Minwoo cất xe xong không biết từ lúc nào đã đứng phía sau em mà cười.
"Chà hai đứa tiến triển nhanh vậy? Mới vài tuần trước còn ghét người ta mà giờ đã yêu nhau rồi cơ á."
"Anh tin lời chị ta nói à?"
"Ai biết được đâu, dạo này em gái anh bị sao ấy. Biểu hiện của tình yêu chăng?"
Trước khi em gái kịp bùng phát cơn giận thì Kim Minwoo nhanh chân bước vào nhà chào ba mẹ, bác Yu rồi cả "em rể" tương lai. Kim Minjeong ấm ức bước vào trong khi ba hỏi đến mình.
"Minjeongie con dẫn Jimin lên phòng nghỉ ngơi xíu đi, lát cơm nước xong xui ba cho người lên gọi hai đứa xuống."
Ba Kim hình như đã bị Yu Jimin mua chuộc mất rồi, sẵn sàng bán con gái rượu cho con sói trước mặt. Mang gương mặt không tình nguyện lôi Yu Jimin lên phòng, đóng cửa cái rầm Kim Minjeong lên giọng cảnh cáo.
"Chị mà dám đụng chạm khi chưa được tôi cho phép thì Kim Minjeong tôi sống chết với chị."
Nghe thấy lời đe doạ kia Yu Jimin không những không sợ mà còn cười, từng bước tiếp cận Kim Minjeong.
"Cưng tính làm gì chị đây hả?"
Nhận thấy có mùi nguy hiểm đạo diễn Kim oai phong lẫy lừng trước dàn diễn viên giờ đây chỉ biết rụt cổ lại mà lắp bắp
"Chị...chị tính làm gì hả? Đừng...đừng có qua đây."
Yu Jimin chỉ giở trò hù doạ một chút thôi chứ không có ý định đụng chạm gì với Kim Minjeong khi chưa được em cho phép, đơn giản vì chị nghĩ nếu làm thế thì Minjeong sẽ ghét chị nhiều hơn mất.
"Minjeong, mặt dù không biết cưng giận gì nhưng mà chị xin lỗi.
Khi còn cách em hai bước chân, Yu Jimin đứng im mà nghiêm túc xin lỗi.
"Hả...?"
Người nhỏ hơn nghệch mặt ra không biết phản ứng như thế nào.
"Thì chuyện lúc trưa ấy, chị làm Minjeong giận bỏ về mà hong thèm đi ăn với chị."
Thấy Kim Minjeong ngơ ngác không hiểu chuyện gì Yu Jimin liền giải thích.
"Ừm tôi cũng không giận gì, chỉ là chị không đứng đắn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lỡ bị đám phóng viên nghe thấy, chụp được thì sao."
Thật ra thì Kim Minjeong lúc đó chỉ thẹn quá hoá giận thôi, nghe được lời xin lỗi từ miệng ai kia thì cũng hạ hỏa bớt rồi.
"Bọn họ có bôi nhọ chị thế nào cũng không sao?"
"Thế còn tôi?"
Chuyện này Yu Jimin sơ xuất không nghĩ tới, danh tiếng bản thân tệ như vậy có bị đồn thêm cũng không sao nhưng lần này nếu để bị bọn nhà báo bắt được thì sẽ ảnh hưởng đến Kim Minjeong.
"Ở nơi đông người chị sẽ hạn chế tương tác với cưng."
"Yu Jimin, chị thích tôi nhiều lắm sao?"
Đột nhiên nhận được câu hỏi này Yu Jimin nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Thích? Nó không đủ để diễn tả tình cảm của chị dành cho Kim Minjeong. Cảm xúc của Yu Jimin dành cho em như một tín đồ cuồng giáo, nguyện làm tất cả để bảo vệ đức tin đức tin của mình.
"Còn hơn thế nữa."
"Thế chúng ta cùng cố gắng, đợi đến khi cả hai đứng trên đỉnh vinh quang rồi thì hãy nói đến chuyện yêu đương."
Kim Minjeong nhìn thấy được Yu Jimin chẳng có một mục tiêu cụ thể nào trên con đường diễn xuất của mình. Chị dấng thân vào giới showbiz đầy rẫy cạm bẫy này đơn giản chỉ vì em mà thôi. Kim Minjeong muốn cho chị một động lực, bạn đời tương lai của em chỉ có thể hơn hoặc cùng lắm là ngang bằng với em thôi.
Một lời hứa ngấm ngầm được đặt ra, trên con đường theo đuổi giấc mơ, tại điểm kết thúc khi mà cả hai đã đạt được những điều bản thân mong muốn họ đứng trên cao nắm chặt lấy tay của đối phương và tuyên bố với cả thế giới rằng họ là của nhau. Khung cảnh đó Kim Minjeong từng nghĩ tới rất nhiều lần chỉ có điều em không nghĩ rằng người mà bản thân trao cơ hội lại chính là Yu Jimin.
"Được chị sẽ cố gắng, ngày mà Minjeong đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cũng sẽ là ngày chị nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tới lúc đó cưng không được từ chối chị nữa đó."
Nhìn vào ánh mắt tràn ngập quyết tâm của Yu Jimin em khẽ gật đầu đồng ý.
Sau khi dùng bữa tối tại nhà họ Kim xong, trước khi ra về Yu Jimin muốn ôm Kim Minjeong một cái và tất nhiên là em không thể nào từ chối được. Cái ôm ấy mang lại cảm giác quen thuộc, từng dòng kí ức nhạt nhòa xuất hiện thoáng qua trong đầu em.
'Mình với Yu Jimin có quen biết từ trước sao?'
Cố gắng nhớ lại xem bản thân có bỏ quên chuyện gì không nhưng cơn đau đầu ập đến làm em choáng váng.
"Minjeong, cưng làm sao vậy?"
Yu Jimin lo lắng hỏi thăm khi thấy hàng lông mày của người nhỏ hơn khẽ nhíu lại.
"Không có gì chỉ hơi choáng xíu thôi. Chị nhanh về đi bác Yu đang đợi ngoài xe kìa."
"Vậy chị về nhé, cưng nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
"Biết rồi mà. Tạm biệt."
"Tạm biệt. Hẹn gặp lại cưng."
Sau khi tiễn Yu Jimin ra về, Kim Minjeong tiếp tục suy nghĩ nhưng khi cố nhớ ra một cái gì đó thì cơn đau đầu lại kéo đến khiến em từ bỏ.
'Xem ra phải dành chút thời gian tìm hiểu về chị ấy rồi.'
...
Cùng lúc đó trên chiếc siêu xe, Yu Jimin quay sang nói với ba của mình.
"Baba, nhờ ba sắp xếp cho con một cuộc gặp gỡ với bác sĩ Lee nha.
"Jimin con...nói thật sau."
Yu Jimin gật đầu, ba Yu nhìn con gái một lúc lâu, đứa nhỏ họ Kim kia không biết đã nói gì khiến con gái ông chấp nhận gặp bác sĩ. Thầm cảm ơn Kim Minjeong, ông định bụng vào ngày nghỉ sẽ trực tiếp dẫn Yu Jimin đến chỗ bác sĩ Lee, ám ảnh tâm lý đã theo con gái ông từ rất lâu cuối cùng Jimin cũng mở lòng mà chấp nhận điều trị.
Đôi lời từ au Winron:
Đội nón vào đi tui chuẩn bị bẻ cua khét lẹt đó, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com