29. Bức ảnh
Kim Minjeong đưa Yu Jimin về căn nhà riêng của chị, em không dám đưa trực tiếp về nhà họ Yu vì sợ phóng viên chụp được. Dù sao thì chị là tiểu thư duy nhất của Yu gia lại dính phải scandal về khả năng diễn xuất nên giới báo chí hay lảng vảng quanh nhà như chó chờ xương. Chỉ cần một hành động khác thường đều bị đem lên viết thành một bài báo.
Trạng thái tinh thần của Yu Jimin cũng xem như đã ổn định, Kim Minjeong vào bếp lấy một cốc nước cho Yu Jimin.
"Cảm ơn Minjeongie."
Yu Jimin nhận lấy từ tay Kim Minjeong mà một hơi uống cạn
"Giữa em và chị cần gì phải cảm ơn chứ."
"Xin lỗi, chị không nghĩ là sẽ thành ra như vậy."
Kim Minjeong nhìn chị không biết mở lời như thế nào, em nhận ra Yu Jimin chẳng phù hợp với cái giới giải trí này một chút nào. Ban đầu chỉ vì tiếp xúc gần hơn với em Yu Jimin mới dấn thân làm diễn viên giờ cả hai đã thành đôi chị không cần phải ở trong giới giải trí nữa. Và điều quan trọng là việc đóng phim đã khơi gợi quá khứ Yu Jimin muốn quên đi, em không nỡ nhìn chị vì vai diễn mà đối mặt với những hành động đã từng làm tổn thương chị.
"Minjeongie cưng đừng nhìn chị như vậy nữa mà...nói gì với chị đi được không?"
Vành mắt Yu Jimin đỏ hoe nhìn Kim Minjeong đang cố kìm nén cảm xúc. Em quay sang dụi đầu vào ngực Yu Jimin nói lên hết tất cả suy nghĩ của mình.
"Jimin sau bộ phim này chị giải nghệ đi nhé, chị không yêu thích diễn xuất cũng không cần vì em mà ở lại giới giải trí này. Chúng ta sẽ công khai, em không thể nhìn chị vì đóng phim mà khơi lại vết thương khó khăn lắm mới đóng vảy. Em không biết quá khứ chị đã từng xảy ra chuyện gì nhưng mỗi lần nhìn chị như vậy em đau lắm."
Giọng nói của Kim Minjeong hoà cùng tiếng nấc nghẹn, nước mắt cũng rơi ướt một bên áo của Yu Jimin. Chị nhẹ nhàng nâng mặt em lên, lau đi những giọt nước đọng nơi mí mắt.
"Minjeongie thật lòng mà nói trước kia chị không có đam mê với diễn xuất, chị chọn làm diễn viên hoàn toàn là vì cưng. Nhưng sau khi vào đoàn phim cùng cưng, nhìn thấy cưng chăm chỉ làm việc, nhìn cưng chỉ đạo mọi người, nhìn cưng vì một bộ phim mà nổ lực ra sau, nhìn thấy những bạn diễn khác vì vai diễn mà cố gắng hết sức,... còn rất nhiều thứ khác nữa, chị như được tiếp thêm lửa. Lần đầu tiên chị có động lực muốn diễn thật tốt, muốn được khán giả công nhận, muốn khi công khai mọi người sẽ gọi chúng ta là cặp đôi quyền lực nhất giới giải trí Hàn Quốc. Quá khứ của chị tuy đáng sợ nhưng bây giờ chị còn có cưng mà, tình trạng của chị bác sĩ nói đang dần cải thiện và chị tin là chị có thể vượt qua bóng mà tâm lý đó."
Yu Jimin nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình cho Kim Minjeong biết, giờ đây chị đã không chỉ còn vì em mà làm diễn viên, Yu Jimin còn vì chính bản thân mình nữa.
"Yu Jimin chị đã có quyết định thì em sẽ luôn ủng hộ chỉ cần chị vui vẻ với điều đó, cho dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ nắm tay chị thật chặt mà bước tiếp. Chúng ta cùng nhau đối mặt, những chuyện trong quá khứ em sẽ không hỏi nhưng đến khi nào chị thật lòng tin tưởng em thì hãy kể em nghe. Em muốn biết Jimin của em đã phải trưởng thành như thế nào."
"Được."
'Chị sớm đã đem hết lòng tin trao em chỉ là chuyện quá khứ chị một chút cũng không muốn em biết. Minjeongie hãy cứ như vậy giờ quên hết mọi chuyện mà sống một cuộc sống thật vui vẻ. Chị sẽ mãi ở cạnh em... không chia lìa.'
...
Hai ngày nghỉ ngơi cũng đã sắp hết Kim Minjeong lúc này mới nhớ ra chuyện Kim Aeri xin nghỉ vì bệnh, em định chiều nay sẽ đến nhà cô xem sao. Kim Minjeong lấy điện thoại ra gọi xem cô có đang ở nhà không.
"Aeri, chị có ở nhà không? Đã khỏe hơn chưa, em qua thăm chị một chút chị muốn ăn gì không."
Vừa nghe máy Kim Aeri đã choáng váng vì hôm đạo diễn Kim lại lắm lời với cô như vậy.
"Chị khỏe rồi, nhị tiểu thư không cần qua đâu. Ngày mai chị sẽ đi làm lại."
"Nhưng mà..."
"Chị không có ở nhà khuya mới về, cưng qua cũng không gặp được chị đâu. Thôi nhé chị có chút việc."
Chưa kịp để Kim Minjeong nói thêm gì Kim Aeri đã tắt máy và em nghe thấy giọng của Ning Ning ở đầu dây bên kia.
'Quan hệ của hai người đó tốt như vậy bao giờ nhỉ.'
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Minjeong, thấy tên người gọi em nhanh chóng bắt máy rồi lao nhanh ra khỏi nhà.
Tại một quán cà phê, Kim Minjeong bộ dạng gấp gáp mắt đảo quanh tìm kiếm một ai đó.
"Cô Kim bên này."
"Chuyện tôi nhờ anh tra ra được gì rồi?"
Thám tử tư nhìn Kim Minjeong một cái rồi mới chậm rãi lấy ra một tấm ảnh 3 đứa trẻ một nam hai nữ chụp cùng nhau. Hai trong số đó em nhìn vào liền nhận ra ngay là Kim Minjeong và anh trai Kim Minwoo của em, bé gái còn lại có nhiều nét giống với Yu Jimin.
"Anh...tấm ảnh này là thật? Tôi? Yu Jimin? Ý anh là chúng tôi quen biết từ nhỏ?"
Anh thám tử gật đầu rồi đưa ra thêm một số bằng chứng Yu Jimin không phải từ bé đã ra nước ngoài sinh sống.
"Cô Kim tạm thời tôi chỉ tìm được bao nhiêu đây thông tin. Quá khứ của cô và Yu tiểu thư dường như có người cố tính xoá sạch dấu vết. Tôi sẽ cố gắng xem có thêm manh mối nào khác không."
"Cảm ơn anh, tiền tôi đã chuyển phiền anh nếu có thêm bất kỳ thông tin nào khác hãy nhanh chóng liên hệ với tôi."
Sau cuộc gặp gỡ này Kim Minjeong hoang mang về ký ức của bản thân, dường như em đã quên đi rất nhiều chuyện và ký ức cũng đã bị chỉnh sửa. Chuyện cứ tưởng như chỉ có trong phim nay chính bản thân em là người phải trải qua. Kim Minjeong muốn về nhà hỏi xem Kim Minwoo tại sao lại gạt em về mối quan hệ với Yu Jimin nhưng trong phút chốc em bình tĩnh lại. Anh hai đã muốn giấu thì chắc chắn sẽ không moi thêm được thông tin gì. Kim Minjeong chợt nhớ lại khi em đột nhiên ngất xỉu ba mẹ và anh hai cứ có gì đó là lạ, trong lòng dấy lên nghi ngờ em lại liên hệ với văn phòng thám tử nhờ người điều tra hành vi của ba mẹ và anh hai trong khoảng thời gian đó.
Kim Minjeong không hiểu tại sao chẳng ai nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại che giấu em. Tại sao bản thân lại mất trí nhớ? Yu Jimin có quên đi những sự kiện đó giống em không?
...
Rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu nhưng em biết bọn họ không ai có thể cho em câu trả lời thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com