31. Quá khứ
Winron: mọi người chuẩn bị trước tâm lý khi đọc chap này nhe.
Đã vài giờ trôi qua từ khi bài đăng Kim Minjeong và Yu Jimin hẹn hò bùng nổ trên các trang mạng xã hội tại Hàn, hai nhà Yu, Kim hợp lực lại nhưng không thể nào ém xuống được.
"Điều tra được là ai cản trở chưa?"
Ngồi trong phòng chủ tịch, Yu Jongmin sốt ruột nhìn những bình luận mắng chửi con gái và con dâu tương lai của ông. Công ty đã bỏ ra rất nhiều tiền để gỡ các bài liên quan đến chuyện hẹn hò nhưng lại có một thế lực nào đó chi tiền làm điều ngược lại.
"Dạ chưa ạ, tình hình hiện tại không khả quan cho lắm. Ngài định làm gì tiếp theo?"
"Chuyện này tôi sẽ bàn với Jimin sau, cậu lui ra đi."
"Dạ."
Yu Jongmin gọi cho Yu Jimin nhưng con gái ông lại không nghe máy, trong lòng có dự cảm không lành ông bèn ngưng hết công việc chạy đến nhà riêng để xem tình hình.
Căn nhà là một mảng tối đen, Yu Jongmin gọi tên con gái nhưng không một lời hồi đáp. Bước chân càng ngày càng gấp gáp cho đến khi đứng trước cửa phòng ông nghe thấy tiếng nấc của con gái mình.
"Jimin? Con làm sao vậy."
"Jiminie mở cửa, là ba đây."
"Jiminie đừng làm ba sợ..."
Yu Jongmin vừa nói vừa vặn tay nắm cửa nhưng do bị khoá bên trong ông không tài nào vào được. Yu Jimin còn chìm trong hồi ức quá khứ sớm đã không phân biệt được giữa thực tại với cơn ác mộng kia. Nhìn cánh cửa sắp bị phá, chị càng ôm chặt lấy bản thân rút sát vào đầu giường.
"Tránh ra...hức..."
"Làm ơn...dừng mà..."
"Có ai không... cứu với...hức..."
Tiếng khóc của Yu Jimin vang vọng bên tai, động tác của Yu Jongmin càng mạnh hơn.
Rầm!!!
Cửa phòng bị ông xô ngã bên trong cũng tối đen, Yu Jongmin nhanh chóng bậc đèn lên.
"Jiminie con làm sao vậy?"
"Đừng lại gần tôi..."
"Jimin là ba đây con."
"Cút đi..."
Yu Jongmin muốn ôm Yu Jimin để giúp con gái bình tĩnh nhưng chỉ cần ông vừa tiếng tới một bước là Yu Jimin càng hoảng loạn. Mặc kệ sự chống trả quyết liệt ông vẫn ôm lấy con gái vào lòng mà dỗ dành.
"Jimin...ngoan là ba. Con đừng sợ, mọi chuyện qua rồi."
"Hức ba...ba ơi... cứu Jimin...cứu cả Minjeong nữa..."
"Bình tĩnh lại nào, ba ở đây rồi."
"Ba ơi... hức... người xấu làm Jimin với Minjeong đau...đau lắm..."
Yu Jimin khóc, hình ảnh ngày hôm đó cứ hiện lên trong đầu. Cả chị và Kim Minjeong van xin đến khàn cả giọng nhưng hắn ta chỉ cười khinh bỉ. Bàn tay dơ bẩn xé rách chiếc áo Kim Minjeong đang mặc, da thịt trắng nõn của trẻ vị thành niên hiện lên dưới tầm mắt, hắn càng khoái chí cười lớn hơn.
Yu Jimin bị trói ở một bên nghe tiếng Kim Minjeong gào khóc, cơ thể mặc dù run rẩy vì sợ nhưng chị vẫn nhào lên theo bản năng muốn che chở cho em.
Đầu Yu Jimin hút thẳng vào đầu tên đàn ông ghê tởm, cơn đau ập đến chị loạn choạng ngã lên người Kim Minjeong nhằm che đi cơ thể em dưới cái nhìn như dã thú kia.
"Con khốn, mày dám."
Hắn ta nắm lấy tóc Yu Jimin rồi vung tay tát vào mặt chị đến khi nơi khóe miệng bắt đầu rỉ máu mới dừng lại.
"Ah..."
"Vốn định chơi nó xong rồi sẽ tới mày nhưng có vẻ mày muốn thành đàn bà sớm phải không. Haha ông đây giúp mày..."
Yu Jimin bị đánh đến choáng váng đầu óc, hai tay bị trói ra sau lưng đã không còn cách nào phản kháng. Bên tai là những lời dâm dục hòa vào đó là giọng van xin yếu ớt của Kim Minjeong.
"Đừng chạm... hức chị Jimin nữa mà..."
Kim Minjeong sợ hãi co rúm người lại, nước mắt dàn dụa nhìn hắn ta đang thực hiện những hành vi đồi bại trên cơ thể người chị mà em yêu nhất. Những vết cắn trên xương quai xanh rồi dần chuyển xuống ngực, trên cơ thể Yu Jimin đầy rẫy vết xanh tím rợn hết cả người.
Kim Minjeong tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang xâm hại Yu Jimin, em biết nếu em không làm gì đó thì cuộc đời của chị sẽ bị hắn ta hủy hoại. Nhìn thứ đáng sợ giữa hai chân hắn ta sắp đâm thẳng vào người Yu Jimin, Kim Minjeong nén lại cảm giác đau đớn cùng sợ hãi mà chập chững bò lại. Em há miệng dùng hết tất cả sức lực còn sót lại cắn thật mạnh lên vai hắn ta.
"Ah...con khốn này mày buông ra cho ông..."
Mặc kệ hắn ta dùng tay muốn khéo Kim Minjeong ra khỏi cơ thể mình nhưng em vẫn cắn chặt răng quyết không buông, mùi máu tanh tửi tràn ngập khắp khoang miệng. Đột nhiên hắn ta ngã người ra sau đem thân thể Kim Minjeong va đập mạnh xuống sàn nhà, đầu em ong ong, 1 lần, 2 lần,...cho đến khi Kim Minjeong không còn sức lực mà nhả răng ra, dưới sàn là một mảng đỏ đã không còn phân biệt được là của ai.
Yu Jimin nghe thấy tiếng Kim Minjeong kêu đau nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, chị cố chóng đỡ thân thể xem em như thế nào, đập vào mắt chị là hình ảnh em đang nằm trên một vũng máu lớn hơi thở yếu ớt.
"Mày không muốn như nó thì ngoan ngoãn nằm im để tao chơi."
'Ai đó làm ơn đến cứu... Jimin không muốn chết ở đây đâu...'
Ngay khi hắn ta sắp lao vào cơ thể Yu Jimin một lần nữa thì cánh cửa bên ngoài bị phá, người của Yu gia và Kim gia tràn vào túm lấy hắn mà đè xuống đất. Yu Jongmin ôm chặt cơ thể Yu Jimin, nhìn thấy những vết thương trên người con gái không khống chế được cơn tức giận mà vung thẳng một cú đá lên đầu hắn ta.
"Thằng súc sinh tao giết mày."
"Ông già giết được tôi hay không thì còn chưa biết."
Dù đang ở thế khó thoát nhưng hắn ta vẫn kiêu ngạo mà buông lời khiêu khích.
Kim Daewoo sau khi kiểm tra tình hình của Kim Minjeong xong tức giận mà cầm dao muốn giết chết hắn ta nhưng đã bị ngăn lại. Gia thế hắn không nhỏ nếu giết bây giờ e là cả hai nhà sẽ mang họa.
"Buông tôi ra, tôi phải tự tay giết chết thằng khốn này...con gái tôi...sao hắn ta có thể ra tay độc ác như vậy..."
"Daewoo à, chuyện cấp bách là đưa hai đứa nhỏ vào viện trước. Tội ác của hắn hãy để pháp luật trừng trị."
"Jongmin, lão cha già của nó có quyền có thế nếu không giết nó bây giờ nhất định lão ta sẽ có cách tránh án cho nó."
Đôi mắt Kim Daewoo đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn ta, loại súc sinh này không đáng được sống tiếp.
"Daewoo chỉ cần tống được hắn vào tù chúng ta sẽ có cách khiến hắn chết. Nếu bây giờ ông giết hắn Choi Jihyuk sẽ không tha cho gia đình ông đâu."
Kim Daewoo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thế lực nhà Choi Jihyuk cho dù cả hai gia đình hợp lại cũng không thể đối phó được, ông sợ bản thân không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình.
"Minjeongie ba xin lỗi vì không thể tự tay trả thù cho con...ba thật vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com