34. Tai nạn
Kim Minjeong lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời, em cứ tưởng bản thân nói ra những lời đó Yu Jimin sẽ đuổi theo và giải thích mọi chuyện nhưng chị lại chỉ ngồi im lẳng lặng nhìn em rời đi.
Đường từ căn hộ riêng của Yu Jimin về nhà Kim Minjeong nằm trên trục đường chính, xe cộ qua lại khá nhiều nên em cũng không lấy làm lạ khi có một chiếc xe theo đuôi mình nãy giờ. Cứ ngỡ một ai đó cùng đường nhưng đến khi Kim Minjeong rẻ qua ba ngã tư thì chiếc xe đó vẫn bám theo đuôi.
Ý thức được có khả năng bản thân sẽ xảy ra chuyện Kim Minjeong một tay lái xe, một tay tìm kiếm chiếc điện thoại bên trong túi xách. Kim Minjeong gọi cho Kim Minwoo nhưng khi cuộc gọi được kết nối thì chiếc xe ấy lao thẳng về phía bản thân làm em không kịp trở tay.
Rầm!!!
Kim Minwoo vừa nhấc máy đã nghe được tiếng va chạm mạnh, anh lo lắng gọi tên em gái nhưng không một ai trả lời.
"Minjeongie đã xảy ra chuyện gì?"
"Em có ở đó không?"
"Trả lời anh đi."
"Đừng làm anh sợ mà..."
Cú va chạm mạnh từ đằng sau theo quán tính đầu Kim Minjeong đập vào cửa kính phía trước làm nó bị vỡ, máu từ từ nhỏ xuống. Kim Minjeong nghe được tiếng anh hai nhưng em không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Ý thức dần mất đi, chiếc xe không có người điều khiển lao vào hàng rào chắn rồi mới dừng hẳn.
Một loạt tiếng va chạm truyền tới từ trong điện thoại, Kim Minwoo mơ hồ đoán ra được việc gì. Anh lái xe thật nhanh đến nơi phát ra tín hiệu của Kim Minjeong.
'Minjeong chờ anh, em không thể xảy ra chuyện gì được.'
Cùng lúc đó điện thoại của Kim Daewoo hiện một tin nhắn kèm theo bức ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn của Kim Minjeong.
[Một chút quà chào hỏi. Hy vọng mày sẽ thích]
Vừa nhìn thấy bức ảnh Kim Daewoo gần như phát điên mà gào thét.
"Đồ khốn có giỏi thì mày nhằm tao này."
Mẹ Kim trong bếp nghe tiếng chồng lớn tiếng quát ai đó thì vội ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt bà là chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà, màn hình điện thoại là bức ảnh chụp xe của Kim Minjeong tông vào hàng rào chắn vẹn đường.
"Minjeongie, con gái chúng ta xảy ra chuyện gì v..."
Mẹ Kim chưa dứt câu thì điện thoại dưới đất truyền đến cuộc gọi Kim Daewoo nhặt lên nghe máy.
"Alo có phải người nhà của Kim Minjeong không vậy. Cô ấy bị tai nạn hiện chúng tôi đang đưa đến bệnh viện đại học quốc gia Seoul để cấp cứu. Người nhà vui lòng đến sớm."
...
Kim Minwoo cuối cùng cũng lái xe tới chỗ định vị của Kim Minjeong, nơi đó bây giờ tập trung nhiều cảnh sát đang phong tỏa hiện trường.
"Anh cảnh sát em gái tôi đâu? Em ấy có bị làm sao không?"
"Anh là người nhà của nạn nhân Kim Minjeong đúng chứ? Đội ngũ y tế đã đưa cô ấy đến bệnh viện đại học quốc gia Seoul rồi."
Kim Minwoo loạng choạng lái xe đi bệnh viện, khi đến nơi đã thấy bố mẹ đang ngồi ngoài phòng cấp cứu.
"Minjeongie sao rồi ạ."
"Con bé vừa được đưa vào phòng cấp cứu."
Cả nhà ba người nhà họ Kim ngồi ngoài cửa thấp thỏm chờ đợi, ai cũng cầu nguyện cho Kim Minjeong đừng xảy ra chuyện gì.
Điện thoại của Kim Daewoo lại có cuộc gọi, ông không định nghe nhưng lại nhìn thấy là người bạn chí cốt nên bắt máy.
"Ông bạn già, Choi Jihyuk đã trở lại. Hắn ta tìm đến con gái tôi rồi nên ông cũng trông chừng con bé Minjeong cẩn thận."
"Minjeongie đang nằm viện...bị xe tông. Là do Choi Jihyuk làm, tên già đó còn gửi hình ảnh hiện trường đến cho tôi."
Kim Daewoo thuật lại sự việc cho Yu Jongmin nghe, giọng ông có chút đau khổ.
"Cái gì thế con bé có sao không? Đang ở bệnh viện nào, tôi và Jimin tới liền."
"Bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Hiện đang cấp cứu, chưa rõ tình hình."
Nữa tiếng sau trước phòng lại nhiều thêm hai người, là hai ba con nhà họ Yu. Yu Jimin nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn trong lòng lại tự trách, nếu chị giữ Kim Minjeong lại thì có lẽ em đã không gặp phải tai nạn.
"Con xin lỗi cũng tại con mà Minjeong mới thành ra như này."
"Jimin con đừng tự trách nữa, là người lớn bọn ta không tốt. Bác xinh lỗi vì bắt con hứa sẽ không tiếc lộ chuyện quá khứ giữa hai đứa cho Minjeong, làm khổ cả hai đứa rồi."
Yu Jimin lắc đầu, chị hiểu tất cả những gì ba mẹ Kim làm đều muốn tốt cho Kim Minjeong. Chỉ là có lẽ cách bọn họ chọn giữ bí mật là không đúng...
Bốn giờ sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, bác sĩ thông báo tình hình hiện tại của Kim Minjeong.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ngoài vùng đầu bị chấn thương thì những nơi khác đều không có gì đáng ngại."
Kim Minjeong được đưa đến phòng bệnh thường và giao lại cho mẹ Kim cùng Yu Jimin chăm sóc. Ba người đàn ông còn lại về nhà họ Kim bàn bạc kế hoạch ứng phó với Choi Jihyuk.
An vị tại sô pha phòng khách, Kim Minwoo còn chưa lấy lại được bình tĩnh giọng run run hỏi.
"Ba, bác Yu chuyện này chúng ta giải quyết thế nào đây?"
Cả hai người đàn ông trung niên không ai trả lời bởi vì chính họ cũng chưa tìm ra được đối sách. Địa vị hiện giờ của Choi Jihyuk trong Quốc hội bọn họ với không tới, càng không có khả năng xử lý ông ta. Qua một lúc lâu Kim Daewoo chầm chầm cất tiếng với giọng điệu đầy mệt mỏi.
"Tạm thời đừng để hai đứa nhỏ ra ngoài, tôi sẽ tìm thêm một vài đồng minh. Cái ghế nghị sĩ của ông ta chắc chắn có người thèm muốn, chúng ta phải tìm ra người đó rồi hợp tác."
"Lão Kim nói có lý, chuyện phe phái nhà nước đấu đá nhau ông ở quân đội của chắc cũng biết không ít. Lần này chúng ta phải lật đổ được Choi Jihyuk nếu không hậu quả khôn lường."
Rời khỏi nhà họ Kim, Yu Jongmin trong lòng có chút bất an ông gọi điện cho thư ký thuê vệ sĩ đến bệnh viện bảo vệ hai mẹ con Kim Minjeong và Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com