Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cơ hội

"Không phải bởi vì khi ở cạnh Minjeong chị không hề diễn."

"Ý chị là gì hả?"

Kim Minjeong nghi hoặc hỏi lại, cái gì mà bên em thì không diễn chứ? Nghe cứ điêu thế nào ấy.

"Thì là vậy đó, Minjeong trước mặt cưng lúc nào cũng là con người thật của Yu Jimin. Chị thích cưng như vậy nên khi đối diện chị chỉ muốn được làm chính mình."

Nội tâm Kim Minjeong sau khi nghe xong lời kia liền bắt đầu rung động dữ dội. Yu Jimin mặc dù đáng ghét nhưng chị ta hằng ngày vẫn len lõi vào trong tâm trí em. Đứng trước chị ta lúc nào Kim Minjeong cũng sẽ bị mê hoặc mà làm những hành động kì lạ. Không xong rồi!!! Những dấu hiệu này mách bảo với Kim Minjeong rằng bản thân em đang rơi vào lưới tình của tên họ Yu đang ghét.

"Diễn hay không thì sao tôi biết, khi tới phim trường chị cứ mang phong thái như hiện tại mà quay phim chắc chắn khi phim công chiếu mọi người sẽ có cái nhìn khác về chị."

Yu Jimin vui vẻ cười, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kim Minjeong, tay lại bắt đầu mò đến tay em mà nắm thật chặt. Yu Jimin đối diện với ánh mắt người chị yêu thích mà cất giọng hưng phấn hỏi.

"Thế còn đạo diễn Kim thì sao? Cưng cũng sẽ như họ mà thay đổi cách nhìn về chị chứ."

"Lời khen hôm nay của tôi đã cho chị câu trả lời còn gì?"

"Nhưng chị thích từ miệng cưng nói ra hơn."

Yu Jimin nũng nịu áp mặt vào hõm cổ Kim Minjeong mà bắt đầu mèo nheo. Đạo diễn Kim cảm thấy không được tự nhiên nên đẩy diễn viên Yu, lực quá mạnh làm chị ta ngã ra giường. Do tay của cả hai vẫn còn nắm chặt theo quán tính Kim Minjeong cũng ngã vừa vặng đè lên người Yu Jimin.

"Minjeong, cho chị cơ hội theo đuổi cưng được không?"

Yu Jimin vòng tay ôm lấy cơ thể phía trên mình, chỉ vài thao tác xoay người đơn giản Kim Minjeong đã nằm gọn dưới thân chị ta. Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ từ từ xâm chiếm cánh mũi em, Kim Minjeong bất động mặc kệ Yu Jimin đè lên cơ thể mình, ánh mắt thoáng sững sốt trước lời nói của người kia. Trái tim em không biết từ lúc nào đã bị Yu Jimin lấy đi mất, tâm trí cũng bị chị ta xâm chiếm tuy nhiên với lòng kiêu ngạo của một anti cứng Yu Jimin thì em không muốn thừa nhận bản thân có tình cảm với họ Yu đáng ghét vào lúc này.

"Chứng minh được bản thân xứng đáng với tôi thì chị sẽ có cơ hội."

Yu Jimin im lặng nhìn Kim Minjeong, tư thế vẫn giữ nguyên. Thời gian từng phút trôi đi mà người phía trên chẳng có động tĩnh gì, sức nặng đè ép cơ thể khiến em có chút khó thở mà nhăn mặt cằn nhằn.

"Chị có thể rời khỏi người tôi không? Nặng quá không thở được."

"Xin lỗi."

Vừa nói Yu Jimin vừa nhanh chóng ngồi dậy.

"Không sao, hôm nay tới đây thôi tôi về trước."

"Không ở lại ăn tối với chị hả?"

"Còn nhiều việc phải làm."

Vừa đáp xong thì nét mặt Yu Jimin cũng xụ xuống đáng thương nhìn Kim Minjeong. Chiêu này lợi hại quá nhưng dùng nhiều thì cũng lờn thôi, Kim Minjeong né tránh ánh mắt Yu Jimin mà bước ra khỏi cửa.

"Cưng là đồ vô tâm, từ chối tình cảm của chị rồi còn từ chối luôn lời mời ăn tối. Minjeong tổn thương Jimin hai lần rồi đấy."

Kim Minjeong chợt nhận ra bản thân không cứng cỏi như em nghĩ, chỉ vài ba lời ủy khuất của họ Yu mà giờ đây Kim Minjeong đang ngồi trên bàn nhìn đống thức ăn vừa mới dọn lên. Yu Jimin đạt được mục đích liền thay đổi thái độ tươi cười gắp thức ăn vào bát Kim Minjeong.

"Cái này ngon lắm, cưng ăn đi. Cả cái này nữa có hợp khẩu vị không?"

Kim Minjeong nhìn bát đầy ắp thức ăn liền ra hiệu Yu Jimin dừng lại. Trời ạ gấp đôi khẩu phần ăn thường ngày của em luôn rồi còn đâu. Yu Jimin vừa ăn vừa quan sát Kim Minjeong qua đó chị có thể mơ hồ đoán ra được món nào hợp khẩu vị em thông qua sắc mặt khi thưởng thức đồ ăn.

'Minjeong thích món đó sao? Phải thưởng cho đầu bếp nào nấu ra món đó mới được. À quên mất, còn phải nhờ bác ấy dạy mình cách nấu để sau này về một nhà có thể nấu cho Minjeong ăn nữa.'

Diễn viên Yu có vẻ nghĩ hơi xa mà không tập trung ăn uống phải đợi đến khi đạo diễn Kim lên tiếng nhắc nhở mới cười cười rồi cuối xuống ăn. Sau khi dùng bữa xong, Yu Jimin tiễn Kim Minjeong ra tận cổng, thật ra chị còn định đưa em về nhưng anh hai của em tiện đường nên ghé đón người về mất. Có chút tiếc nuối nhưng không sao vì hôm nay Yu Jimin đã thu thập được rất nhiều thông tin từ Kim Minjeong.

Về đến phòng Yu Jimin lập tức ngồi vào bàn, mở quyển sổ có tên là "Cẩm nang theo đuổi Kim Minjeong", chị nhanh chóng bổ sung vào món ăn hợp khẩu vị của em, những vật trang trí mà em thích. Những thông tin này sẽ giúp việc xây dựng ngôi nhà chung của cả hai phù với sở thích của Kim Minjeong.

'Cố lên Yu Jimin, hôm nay em ấy đã bảo sẽ cho mày cơ hội, phải chứng minh bản thân mày xứng đáng. Lần sao phải tìm cách thu thập nhiều thông tin hơn nữa. Vợ ơi đợi Jimin nhé.'

Mối tình đơn phương của Yu Jimin dần có được trái ngọt khi mà thái độ của Kim Minjeong dành cho chị không còn quá nhiều sự chán ghét như trước nữa. Yu Jimin đem tâm trạng vui vẻ mà dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn nụ cười, miệng lâu lâu lại mấp máy gọi tên Kim Minjeong. Có lẽ Yu Jimin đang mơ về tương lai hạnh phúc của bản thân và người chị yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com