8. Lo lắng
Vừa về tới Kim gia, Kim Minwoo rót cho em gái mình một cốc nước rồi hỏi.
"Sao nào, hẹn hò với Yu Jimin vui chứ?"
"Ai hẹn hò với chị ta, công việc thôi ạ."
"Bữa tối lãng mạn thế mà, chỉ thiếu mỗi ánh nến lung linh."
"Anh thôi đi."
Kim Minjeong uống hết cốc nước rồi đặt mạnh xuống bàn làm Kim Minwoo bên cạnh giật mình. Em gái của anh dễ cọc quá mà, chỉ mới đùa giỡn một xíu.
"Được rồi không chọc em nữa. Tắm rửa sớm nghỉ ngơi đi mai không phải còn buổi họp báo khai máy bộ phim sao? Diễn viên chính là Yu Jimin các tờ báo sẽ không để em và đoàn phim được yên đâu."
"Biết rồi ạ."
Kim Minjeong lên phòng tắm rửa xong, lau khô cơ thể rồi ngã người lên chiếc giường thân yêu, tay cầm iPad lướt một lượt từ trên xuống các câu trả lời được soạn sẵn. Đây là Aeri tổng hợp lại cho em nhưng chỉ có thể dành cho các câu hỏi thường gặp, ngày mai phát sinh thêm điều gì phải dựa vào năng lực ứng biến của Kim Minjeong nữa.
'Sao mình lại va phải chị ta chứ?'
Mớ rắc rối mà Kim Minjeong đã đang và sẽ đối mặt đều từ một người mà ra. Hôm nay được chứng kiến khả năng diễn xuất của Yu Jimin không quá tệ như em tưởng tượng cho nên bớt đi một phần gánh nặng. Nhưng chuyện cấp bách là phải xử lý truyền thông đến lúc trailer phim được tung ra. Từ lúc công bố diễn viên chính cho đến lúc quay xong bộ phim thì kỹ năng diễn xuất của Yu Jimin sẽ bị báo đài bới móc, danh tiếng chị ta không tốt ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng mọi người cho nên tốt nhất vẫn là mặc kệ mạng xã hội trong thời gian này nhỉ?
Nghĩ đến Yu Jimin thì Kim Minjeong có phần hơi lo lắng, chị ta là tâm điểm của cuộc công kích này không biết đọc những comment bôi nhọ bản thân có buồn không? Nhưng đạo diễn Kim có điều không biết rồi, diễn viên Yu ngoài lời nói của em ra chẳng để tâm đến ai, bọn họ sỉ vả Yu Jimin thế nào chị cũng đều mặt kệ.
Mang tâm trạng lo lắng cho Yu Jimin, Kim Minjeong bèn gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, chất giọng khàn khàn ngáy ngủ lên tiếng.
"Minjeong, cưng gọi chị có việc gì sao?"
"Cũng không có gì, nhắc chị ngủ sớm mai có tinh thần trả lời phỏng vấn."
"Chị biết rồi, cưng cũng vậy nha."
Kim Minjeong ậm ừ một tiếng, định khuyên nhủ Yu Jimin mặt kệ dư luận bàn luận về chị nhưng không biết phải mở lời thế nào chỉ có thể ấp a ấp úng.
"À...ừm Jimin này..."
"Hửm? Còn có gì nữa sao Minjeong."
Yu Jimin nghi hoặc mà hỏi lại, đứa trẻ này hôm nay có gì đó lạ lắm.
"Cũng không có gì, chỉ là những bình luận tiêu cực trên mạng chị đừng để ý. Không thoải mái có thể tìm đến tôi."
Yu Jimin nghe xong liền ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời.
"Cưng là đang lo lắng cho chị sao?"
Trong lòng thì là vậy nhưng ngoài mặt Kim Minjeong làm như không có.
"Ai thèm, tôi chỉ đang lo lắng cho lợi ích chung của cả đoàn phim thôi."
"Cưng không phải lo, ngoài cưng ra thì mọi người có nói gì chị đều sẽ mặt kệ."
"Ừm cũng không còn sớm nữa chị ngủ đi."
"Thật ra chị đang ngủ thì bị cưng làm phiền đó cho nên mai họp báo xong cưng phải dẫn chị đi ăn. Quyết định vậy nha, Minjeong ngủ ngoan."
Này là Yu Jimin nói thật chứ không phải vì muốn ở gần Kim Minjeong thêm một chút mà bịa chuyện đâu. Không đợi đứa nhỏ kia đáp lời Yu Jimin đã nhanh chóng tắt máy.
'Cái tên đáng ghét, còn chưa đợi mình đồng ý hay từ chối đã ngắt máy trước rồi.'
Buông chiếc điện thoại xuống Kim Minjeong dần chìm vào giấc ngủ, còn Yu Jimin thì trong đầu cứ lâng lâng, lăn qua lộn lại đến ba giờ sáng mới chợp mắt. Lý do là vì được người trong lòng mình quan tâm, hưng phấn quá không thể ngủ lại được nữa.
Tám giờ sáng, chuông báo thức vang lên Kim Minjeong từ trong chăn ấm chui ra mà vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo. Tám giờ ba mươi xe của Kim Aeri chuẩn bị đến đón em đến nơi diễn ra cuộc họp báo, Kim Minjeong vơ vội hai chiếc sandwich mà đầu bếp chuẩn bị một cho em và một cho trợ lý.
"Đây, chắc chị cũng chưa ăn sáng phải không? Cho chị."
Kim Minjeong đưa một chiếc sandwich cho Kim Aeri, còn bản thân cũng nhàn nhã mà thưởng thức phần của mình.
"Trong cưng không có vẻ gì là phiền não hết vậy."
"Tập làm quen mấy bữa nay rồi mà ạ."
"Thích nghi nhanh đấy."
"Cũng nhờ có Aeri xử lý dư luận giúp em mà."
"Thôi được rồi em không cần phải nịnh chị đâu."
"Hihi..."
Kim Minjeong cười cười rồi tập trung xử lý bữa sáng. Bên cạnh những người mà bản thân tin tưởng em sẽ vô thức bày ra bộ dáng trẻ con trước mặt họ, dù sao thì đạo diễn Kim đây cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi đầu thôi mà.
Chín giờ sáng, Kim Minjeong cùng trợ lý đã có mặt tại trường quay thời gian còn cách buổi họp báo ba mươi phút nữa em ngồi yên ổn ở vị trí được chỉ định mà chờ đợi mọi người. Lần lược biên kịch, phó đạo diễn, các diễn viên phụ đều đã đến đông đủ, Kim Minjeong lên tiếng chào hỏi từng người. Chín giờ hai mươi lăm Yu Jimin và An Yujin sánh vai bước vào làm chấn động những người đang có mặt tại đó. Phải nhanh chóng chụp lại thôi, sự xuất hiện này của hai người có thể viết ra hàng chục cái tiêu đề báo cho mà xem.
Các nhà báo tay thì nhấn liên tục, đèn flash từ máy ảnh cứ nhấp nháy làm Kim Minjeong khó chịu nhíu mày, khẽ nhắm đôi mi lại. Một lúc sau không còn thấy chói nữa em vội vàng hé mắt ra thì thấy bàn tay vừa vặn chắn ngay tầm nhìn mình. Kim Minjeong ngơ ngác ngẩn người lên, Yu Jimin đang mỉm cười dịu dàng với em. Giây phút ấy trái tim Kim Minjeong lại vì Yu Jimin mà mạnh mẽ đập thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com