Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Blind box tattoo

Note: toàn bộ chi tiết đều là tưởng tượng. Nhân vật không thuộc về tôi.

Warning: badwords (chửi thề).

Vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ. ^^

---

Seoul vào ngày mưa trông thật ảm đạm. Yu Jimin nhìn ra cửa sổ, ngắm vài giọt mưa lác đác rơi trên mái hiên, rít một hơi thuốc rồi mở cửa tiệm.

Hai mươi lăm tuổi, chẳng tốt nghiệp đại học, bằng toàn bộ vốn liếng tích góp suốt những năm tháng làm đủ thứ nghề, cùng chút ít vay mượn từ bạn bè, Jimin đã thuê một căn hộ nho nhỏ giấu mình giữa lòng phố thị sầm uất để mở tiệm xăm.

Jimin vẽ đẹp lắm, hồi đó nàng còn thi đỗ Đại học Nghệ thuật Seoul. Đáng lẽ nàng đã có thể tiếp tục theo đuổi con đường học hành tử tế, nhưng hiện thực vả nàng thật đau. Khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển, những gì Jimin nhận được chỉ là cái liếc vô cùng thờ ơ từ mẹ và lời trách móc từ bố:

"Đã nói là thi vào trường y, trường luật thì không nghe, học mỹ thuật ra làm cái nghề ngỗng gì?"

"Tự mày chọn, tự mày chịu. Tao không chu cấp cho mày nữa, ra ngoài tự bơi đi!"

Lên đại học, Yu Jimin chuyển ra ngoài sống. Nàng không liên lạc với gia đình, họ cũng chẳng màng tới nàng, như thể mười tám năm qua, Jimin chỉ như người lạ có mặt trong gia đình họ Yu.

Không được chu cấp, Jimin đành phải tạm gác giấc mơ nghệ thuật, vật lộn khắp nơi, từ phục vụ quán cà phê tới bán quần áo, cái gì nàng cũng thử qua hết. Đêm về, nàng lại ngồi vẽ những bức nguệch ngoạc ra giấy. Jimin ước gì nhà nàng có điều kiện, nàng ước bản thân có thể tiếp tục đi học. Nàng yêu vẽ, nó là nguồn sống của nàng.

Cái nghề thợ xăm cũng đến với Jimin hoàn toàn ngẫu nhiên. Có lần đang bê đồ cho khách, quyển sổ trong túi nàng rơi ra. Cô gái ấy nhặt sổ lên, nhìn thấy những bức tranh trong đó, liền phấn khích hỏi:

"Cô vẽ đẹp quá, cô có làm gì liên quan đến nghệ thuật không?"

"T...tôi không có..."

"Tôi có một tiệm xăm, cô có thể đến đó học nghề. Thật phí phạm nếu cô không theo ngành này đó!"

Vị quý nhân phù trợ đã giúp đỡ Jimin hồi đó, giờ đã trở thành cô bạn thân chí cốt của nàng - Uchinaga Aeri, cũng chính là người đã giúp đỡ Jimin rất nhiều khi nàng quyết định tự mở tiệm xăm riêng. Mặc dù cũng có tiệm xăm, nhưng Aeri sẵn sàng cho cô bạn họ Yu 'luyện tay nghề' trên người mình mấy hình. Trộm vía xăm đẹp, chứ xăm xấu chắc Jimin ngỏm củ tỏi lâu rồi đó.

Hồi tưởng quá khứ xong, Jimin lúi húi quét dọn, sắp xếp máy móc, kim mực gọn gàng. Cửa kính mở ra, kèm theo một bóng dáng nhỏ thó đứng hiên ngang trước tiệm.

Bước vào là một cô gái cắt tóc bob, mặt lạnh như băng, đôi mắt cún con ương ngạnh nhìn Jimin không chớp. Trên người mặc hoodie đen to sụ, phía sau là đàn em xếp thành hàng, người nào người nấy tay áo kéo lên khoe hình xăm rồng phượng, nhìn qua tưởng nguyên đội diễn viên quần chúng phim giang hồ Hồng Kông.

"Tiệm xăm gì mà mùi thuốc nồng thế! Bây đâu, xịt nước hoa vô!"

Một ông anh đầu trọc đô con gật đầu, lôi từ trong túi ra chai nước hoa đắt tiền, xịt lia lịa. Chẳng mấy chốc, căn phòng sặc mùi chanh và oải hương, thơm thì có thơm, nhưng Jimin chun mũi, nhăn mặt, mắt trái giật liên hồi, mới sáng ngày ra đã có âm binh chướng khí tới quậy rồi?

"Đi lạc hả? Trường tiểu học ở bên kia, chỗ này là tiệm xăm."

Jimin cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của cô nàng thấp hơn nửa cái đầu đang chiếu thẳng vào mình. Nàng vô thức nuốt nước bọt, chết mẹ, nhỏ này tính xiên mình hả?

Trái lại, cô nàng không đáp gì, chỉ ngang nhiên bước tới chỗ Jimin, không kiêng nể mà bắt lấy cái ghế ngồi dí sát vào nàng, nhỏ giọng:

"Tôi muốn xăm."

"Xăm cái gì?"

"Xăm cá chép hóa rồng."

Jimin nhìn kỹ khuôn mặt cô gái, cau mày.

"Em nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái im lặng, phất tay ra hiệu. Một thằng đàn em lập tức lật vali cồng kềnh đang cầm, mở ra trước mặt Jimin. Bên trong, lót nhung đỏ, là... một chiếc căn cước công dân bé tí.

Jimin phì cười, có cái căn cước cũng phải cho vào cái cặp táp to oành như vậy, ngựa thật chứ!

Kim Minjeong. 20 tuổi. Mắt trái nàng lại giật giật. Con nít con nôi mới 20 tuổi bày đặt đi xăm cá chép?

"Đủ tuổi rồi. Xăm đi."

"Không, tôi không xăm, em tìm tiệm khác đi."

Kim Minjeong nhướn mày, ánh mắt tối sầm. Mấy thằng đàn em phía sau lập tức bước lên nửa bước, đồng loạt siết nắm đấm, xương kêu răng rắc nghe rợn người. Không khí căn phòng nhỏ lập tức đặc quánh, mùi nước hoa xa xỉ khi nãy giờ bỗng trở nên ngột ngạt khó thở.

Jimin vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực, mắt cụp xuống nhìn Minjeong bằng nửa con mắt.

"Con gái con đứa, bé như cái kẹo thế này đòi xăm ba cái hình ngông nghênh, thích thì tôi mua cho cái găng tay, muốn rồng có rồng, muốn cá chép có cá chép!"

Nhưng trời sinh tính Kim Minjeong không sợ trời không sợ đất, ngang còn hơn con cua, nên dù Yu Jimin có khuyên bảo thế nào, chắc chắn hôm nay em sẽ không bước ra khỏi tiệm nếu không có dính miếng mực xăm trên người. Người nhỏ hơn đập bàn một cái, gằn giọng:

"Xăm đi, chị nói nhiều quá. Muốn xăm cái gì cũng được."

"Tôi xăm cái gì thì em phải chịu cái đó nhé. Cấm dỗi, cấm đòi lột da tôi."

Minjeong trừng mắt, nhưng vẫn gật đầu, giọng cộc lốc:

"Ờ."

Jimin khẽ cười, lắc đầu. Nàng quay lưng, bắt đầu chuẩn bị kim, mực, giấy in. Trong đầu nàng nghĩ: "Đã muốn xăm, chị đây sẽ cho biết mùi"

"Cởi áo ra, quay người lại."

"Chị định làm gì tôi???" Người nhỏ hơn trừng mắt, tay che trước ngực như sắp bị Jimin ăn thịt tới nơi. Đáp lại, nàng chỉ thở dài, cầm lấy máy xăm, lười biếng đáp:

"Muốn xăm mà không cởi cái áo ra thì tôi xăm bằng mắt à? Với lại tôi xăm 'túi mù' nên em không được nhìn cho đến khi tôi hoàn thành, phiền em quay người cho tôi xăm."

Cún con quắc mắt, đám đàn em thấy chỉ thị của đại ca thì giật mình lùi vội ra ngoài tiệm, đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho hai người. Lúc này, Minjeong mới từ từ cởi áo, để lộ ra thân thể gầy gò, trắng muốt. Jimin nhìn mà chép miệng một cái, trông như cục bông thế này mà lại đam mê xăm toàn cái gì không.

Nàng bắt đầu xăm những nét đầu tiên lên da thịt người kia. Kim Minjeong ngồi im thin thít, tay nắm chặt góc áo, mồ hôi túa ra. Nói không đau là nói dối, kim đâm vào thịt sao có thể nói là không có cảm giác gì được chứ? Nhưng phải ráng, Kim Minjeong lăn lộn trong giới mấy năm nay, em chán ghét vô cùng cái cảm giác bị coi thường vì là nữ nhi yếu đuổi ủy mị rồi, giờ phải có tí mực trên người mới chứng tỏ được uy lực của mình, bà đây cũng là giang hồ đấy nhé!

Bất chợt, Jimin ngừng tay. Nàng lấy khăn giấy lau mực thừa trên da Minjeong, động tác nhẹ nhàng đến mức Minjeong giật mình.

"Đau lắm hả?" – Jimin hỏi, giọng nhỏ lại, không còn cái vẻ giễu cợt thường thấy.

Minjeong khẽ cắn môi, lắc đầu:

"Không đau."

Jimin khẽ cười. Nàng cúi sát hơn, thì thầm vào tai Minjeong, giọng trầm khàn:

"Nói dối. Người em run cả lên."

Minjeong ngồi im, mặt đỏ bừng. Tai em nóng ran, tim đập thình thịch, không rõ là vì đau hay vì giọng nói ấy của nàng vang lên quá gần.

"Xong rồi."

Jimin bọc cánh tay em lại, dọn dẹp đống đồ trên bàn. Để lại một Kim Minjeong đang trố mắt nhìn hình xăm đằng sau bắp tay.

Mặt ba con cún? Mà mặt con nào con nấy cũng trông ngu ngu là thế quái nào???

"Chị đùa tôi à??? Có ai đầu gấu giang hồ mà xăm cái hình trẻ con thế này không hả?!?"

"Tôi xăm gì em cũng đồng ý cơ mà, giờ lại lật lọng như thế à?"

Kim Minjeong tức đến đỏ hết cả mặt, nhìn kẻ trước mắt đang nhàn nhã lau tay mà hận không thể lao vào đấm người này cho hả giận. Yu Jimin cúi đầu, khẽ thì thầm:

"Lần đầu xăm có cái bé tí như thế đã chết nhát vậy rồi, còn đòi xăm rồng phượng cá chép! Quen kim đi rồi tôi xăm cho hình to hơn!"

"Chị nhớ đấy!"

Người nhỏ hơn đập xuống mặt bàn một cọc tiền, chả biết thừa hay thiếu, ngang nhiên mở cửa rời đi. Jimin chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi bật cười.

"Đầu gấu gì mà đáng yêu muốn xỉu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com