10
Karina đã gần như “nuốt chửng” Winter lần nữa trên giường, không khí ngày càng nóng lên thì—
Cạch!
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Giselle ló đầu vào trước, sau lưng là Ningning.
“Ê hai người—Ơ???!!!”
Winter hoảng hồn, lập tức đẩy Karina ra rồi chui tọt vào chăn, chỉ ló đôi mắt to tròn ngập nước. Gương mặt em đỏ rực, môi sưng mọng, cổ vẫn lấm tấm mấy vết hickey chưa kịp phai.
Karina thì hoàn toàn thản nhiên, ngồi khoanh tay trên giường, đôi môi nhếch cong, nhìn hai đồng đội như thể chẳng có gì phải giấu.
Ningning há hốc mồm, mắt sáng rực:
“Trời ơi trời ơi! Tụi em biết ngay màaaa~~ Không tin được chị Karina lại dám định làm lần hai ngay trong một ngày!”
Winter trong chăn hét lên lí nhí:
“YA! Ningning! Không phải như em nghĩ đâu!”
Giselle chống nạnh, giả vờ nghiêm nghị nhưng cười nham nhở:
“Không phải gì? Không phải là đang định ăn bé con thêm lần nữa sao?”
Winter rúc chăn sâu hơn, muốn độn thổ ngay lập tức. Karina lại tỉnh bơ, thậm chí còn đưa mắt nhìn hai đứa kia, giọng bình thản mà sắc lạnh:
“Ừ thì sao? Bé con là của chị. Ai dám cản?”
Căn phòng im phăng phắc nửa giây, rồi Giselle và Ningning đồng loạt hét lên “Uooooo~” như đang cổ vũ.
Winter từ trong chăn bật ra, ôm gối ném thẳng về phía hai kẻ nhiều chuyện:
“Ra ngoài ngay!!!”
Giselle né được, cười ngặt nghẽo. Ningning thì vừa chạy vừa la:
“Mai tụi em sẽ kể cho stylist unnie nghe nhaaa~~”
Cửa phòng đóng sập lại, để lại Karina bật cười khoái chí. Chị kéo chăn xuống, cúi sát mặt Winter, thì thầm:
“Em càng giấu, tụi nó càng trêu. Hay là… để chị khắc thêm vài dấu nữa, cho tụi nó câm luôn?”
“YA!!” – Winter hét lên, đấm thùm thụp vào ngực chị, nhưng mặt đỏ như cà chua chín, vừa giận vừa xấu hổ.
Karina chỉ cười, ôm chặt em vào lòng. Và dù ngoài kia Giselle với Ningning còn đang cười vang cả dorm, trong phòng này, Winter vẫn chỉ là con mồi nhỏ bé trong vòng tay chiếm hữu của chị.
---
Sáng hôm sau
Winter tỉnh dậy với gương mặt đỏ bừng, còn Karina thì vẫn nằm ung dung bên cạnh, ánh mắt như trêu ngươi:
“Em dậy rồi à, bé con? Mới sáng mà mặt đã đỏ thế này…”
Winter ôm gối, muốn trốn xuống gầm giường luôn. Trước khi em kịp phản ứng, ngoài phòng khách vang lên tiếng cười nói.
Winter vừa bước ra thì thấy Ningning đang ngồi bệt xuống ghế sofa, còn Giselle đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, nụ cười gian gian.
“Ê Karina-unnie, Winter-ah~” – Ningning gọi to – “Tụi em nấu mì rồi, ra ăn chung đi!”
Karina thong thả kéo Winter ra bàn, trong khi ánh mắt Giselle cứ liếc qua như thể đang giữ bí mật lớn. Ningning ngồi ăn, vừa húp mì vừa lén liếc Giselle, nhưng chỉ vài giây sau đã bị chị ấy tóm gáy, kéo ngửa đầu ra.
“Cười gì đó, nhỏ bot này?” – Giselle ghé sát, thì thầm ngay tai Ningning, giọng thấp trầm.
Ningning giật bắn, mặt đỏ chót, cà lăm:
“Đ-đâu… đâu có cười gì…”
Winter trố mắt nhìn cảnh đó, nhưng Karina thì chỉ cười khẩy, đặt tay lên lưng em, nhấn nhấn nhẹ như cố tình khiến Winter rùng mình trước mặt hai người kia.
“Ya! Đừng có làm lố trước mặt người khác…” – Winter lí nhí, nhưng bàn tay Karina lại siết chặt eo em, khiến em run run.
Ngay lúc đó, Giselle cúi xuống, ghé môi sát bên cổ Ningning, khẽ cắn một cái rất nhanh. Ningning suýt đánh rơi cả đũa, hét nhỏ:
“YA GISELLE-UNNIE!!”
Winter tròn mắt, còn Karina thì phá lên cười:
“Có vẻ không chỉ chị và bé con đâu nhỉ. Giselle cũng chẳng vừa.”
Ningning xấu hổ che cổ, lườm Giselle:
“Unnie xấu xa…”
Giselle khoác vai em, cười gian:
“Ừ, mà em lại thích chứ gì?”
Ningning không đáp, chỉ cúi gằm, tai đỏ như lửa.
Không khí trên bàn ăn sáng tràn đầy sự ngại ngùng, trêu chọc và những ánh mắt chẳng hề trong sáng. Winter cứ cắm cúi ăn, mong thoát nhanh, nhưng Karina lại cố tình gắp đồ ăn cho em, tay lướt nhẹ qua ngực khiến em nghẹn ho sặc sụa.
“Chết rồi, hình như dorm này càng lúc càng loạn…” – Winter thầm nghĩ, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi ánh mắt trêu chọc đầy tàn nhẫn của Karina, cũng như nụ cười nham nhở của Giselle khi cứ chọc ghẹo Ningning.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com