Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đêm xuống, lịch quay đã xong, cả 4 rủ nhau trải nệm ngoài phòng khách xem phim. Ánh đèn dịu vàng, tiếng phim vang khẽ, nhưng bầu không khí thì chẳng còn bình thường nữa.

Winter ngồi lọt thỏm giữa chăn, tay ôm gối. Bên cạnh, Karina chẳng xem phim mấy, ánh mắt lại cứ dán chặt vào em. Thỉnh thoảng, chị đưa tay vờ như lấy bắp rang, nhưng thật ra lại lướt dọc lưng Winter, khiến em khẽ giật mình run run.

“Chị… coi phim đi, đừng có…” – Winter lí nhí, mặt đỏ bừng.

Karina cười khẽ, cúi thì thầm bên tai:
“Phim nào bằng em được, bé con.”

Ở góc kia, Ningning ban đầu còn chăm chú ăn vặt, nhưng nhanh chóng bị Giselle ôm trọn vào lòng. Giselle thản nhiên gác cằm lên vai em, đôi tay vòng trước bụng, giữ chặt chẳng khác nào cái kẹp.

“Unnie… nóng quá, buông ra coi phim đi…” – Ningning lắc nhẹ.

“Không. Em ngồi yên.” – Giselle đáp gọn, giọng trầm mà chắc nịch.

Winter quay sang định nhờ cứu viện thì bắt gặp cảnh đó, lập tức nghẹn lời. Em đỏ mặt quay đi, nhưng ngay lập tức bị Karina ép sát vào ngực, cả thân hình run bắn khi chị vòng tay qua eo, kéo chặt.

Không khí trong phòng khách dần nóng lên. Trên màn hình phim là cảnh tình cảm nhẹ nhàng, nhưng bên dưới chăn, tay Karina đã táo bạo hơn, còn Giselle thì áp sát má vào gáy Ningning, cắn khẽ như trêu.

Ningning lí nhí:
“Unnie… đừng có làm thế trước mặt hai người kia…”

Giselle cười gian:
“Thì tụi nó cũng đâu có ngồi yên đâu.”

Quả thật, Winter chẳng còn sức để giấu giếm. Em vừa giãy vừa đấm nhẹ vào tay Karina, nhưng càng chống cự thì lại càng bị ôm chặt. Karina nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý, như con mèo lớn đang thưởng thức trò trêu chọc con mồi bé bỏng.

Ningning thì nép sát hơn vào ngực Giselle, đôi mắt long lanh vừa xấu hổ vừa bất lực.

Cả 4 nằm chồng chéo trên nệm, chăn gối xộc xệch, tiếng phim chỉ còn là cái nền mờ nhạt. Trong căn phòng nhỏ, sự thân mật, ngại ngùng và cả hơi thở dồn dập đan xen, biến buổi “xem phim chung” thành một đêm hỗn loạn khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com