Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tiếng phim đã tắt, chỉ còn lại bóng tối mờ mờ của phòng khách. Cả 4 im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở đều đều và nhịp tim dồn dập.

Bất ngờ, Giselle đứng dậy, kéo mạnh Ningning theo sau.
“Đi, về phòng.”

“Ơ… Unnie… nhưng còn—” – Ningning chưa kịp nói đã bị chị túm tay lôi đi. Mặt em đỏ bừng, vừa ngượng vừa luống cuống.

Trước khi đóng cửa, Giselle còn ngoái lại, nháy mắt trêu Karina:
“Phòng khách nhường lại cho hai người. Tận hưởng đi nhé.”

Cạch! Cửa khép lại.

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại Karina và Winter. Winter ôm chăn, toan đứng dậy chạy về phòng mình thì cổ tay đã bị giữ chặt.

“Em tính đi đâu, bé con?” – giọng Karina trầm hẳn xuống.

“Chị… chị đừng có…” – Winter cúi gằm, tim đập thình thịch.

Karina kéo mạnh, khiến em ngã xuống nệm, cả người bị chặn dưới thân hình chị. Đôi mắt Karina ánh lên tia nguy hiểm, môi cong thành nụ cười tàn nhẫn:
“Em nghĩ… chị sẽ để em chạy sao?”

Winter khẽ run, hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy nhưng chẳng nhúc nhích nổi. Karina áp sát, hơi thở nóng rực phả vào tai em. Một tay chị ghì chặt eo, tay còn lại trượt dọc lưng rồi dừng lại ở chỗ khiến em giật nảy người.

“Chỗ này… nhạy cảm ghê nhỉ.” – Karina thì thầm, cố tình bóp nhẹ.

Winter nấc khẽ, cắn môi để không bật thành tiếng. Gương mặt em đỏ rực, đôi mắt long lanh ướt át, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Karina cúi xuống, hôn mạnh lên môi em, không cho trốn tránh. Nụ hôn ngấu nghiến, đầy chiếm hữu, khiến Winter gần như nghẹt thở.

Trong bóng tối, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn tiếng chăn gối xộc xệch. Karina như mèo lớn vờn con mồi, mỗi cú chạm đều cố ý khiến Winter run rẩy đến mức nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

“Khóc à?” – Karina khẽ liếm đi giọt lệ, thì thầm như trêu chọc – “Càng khóc, chị càng muốn ăn em nhiều hơn.”

Winter cắn môi, không dám nhìn thẳng, chỉ có thể ôm chặt lấy chăn như điểm tựa. Nhưng vòng tay mạnh mẽ và tàn nhẫn của Karina không cho em một kẽ hở nào để thoát ra.

Đêm ấy, phòng khách trở thành “lãnh địa” của Karina, và Winter — một lần nữa — hoàn toàn bị nuốt chửng.

Karina không để Winter kịp phản kháng. Chị bế thốc em lên, mặc kệ tiếng la nhỏ lí nhí:

“Ya! Bỏ em xuống! Người ta thấy thì sao…”

Karina chỉ nhếch môi, thản nhiên đáp:
“Thấy thì càng tốt. Để tụi nó biết bé con chỉ là của chị.”

Winter đỏ bừng mặt, giãy giụa nhưng đôi tay mạnh mẽ của Karina giữ chặt không cho trốn. Chị mở cửa phòng ngủ, đá chân đóng cạch một tiếng rồi quẳng em xuống giường.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Winter lùi về phía đầu giường, tay ôm gối, ánh mắt hoảng hốt mà ngại ngùng.

“Chị… chị không được làm quá đâu…” – giọng em run run.

Karina chậm rãi bước tới, như con thú săn mồi nhắm đến con mồi bé nhỏ. Chị chống tay lên giường, vây chặt Winter dưới thân, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối.

“Quá?” – Karina khẽ cười, áp sát môi em – “Bé con à… đêm nay chị định sẽ không để em ngủ đâu.”

Winter tròn mắt, tim đập thình thịch. Ngay sau đó, Karina nghiêng đầu, hôn ngấu nghiến, vừa mạnh vừa dồn dập. Một tay chị siết chặt eo em, kéo sát lại, tay còn lại lướt xuống… dừng ngay chỗ khiến Winter bật thành tiếng nấc nghẹn ngào.

“Chị… đừng…” – Winter cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng đôi mắt long lanh đã phản bội tất cả.

Karina nhấn mạnh hơn, nụ cười tàn nhẫn hiện rõ:
“Càng cấm, chị càng muốn.”

Tiếng chăn gối xộc xệch vang khắp phòng. Winter chỉ biết ôm chặt lấy Karina, vừa khóc vừa run, trong khi chị thì chẳng cho em một giây thở, mỗi cú chạm đều đầy chiếm hữu.

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng rên bị kìm nén và sự tàn nhẫn ngọt ngào của Karina dành cho “bé con” của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com