Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu nhẹ vào căn phòng. Winter mở mắt, toàn thân ê ẩm, đầu óc mơ hồ. Em khẽ cựa mình, lập tức rên khẽ vì cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào.

Ngồi ngay bên giường, Karina đã tỉnh từ lúc nào, tay chống cằm, mắt lấp lánh ánh cười. Thấy em động đậy, chị liền nghiêng đầu, trêu chọc:

“Chào buổi sáng, bé con. Ngủ ngon không?”

Winter bật dậy, rồi lại ngã phịch xuống nệm vì mệt. Em kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí giọng lạc đi:
“Chị… chị ác lắm… không cho em ngủ gì cả…”

Karina bật cười, kéo chăn xuống, lộ gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của em. Chị ghé sát, thì thầm bên tai:
“Thì chị đã nói rồi mà… đêm nay em sẽ không ngủ được.”

Winter lấy gối đập vào ngực chị, nhưng chẳng có tí sức lực nào. Karina bắt lấy cái gối, tiện tay ôm cả em vào lòng, vòng tay siết chặt.

“Đừng có ôm nữa… người em đau muốn chết rồi…” – Winter phụng phịu, đôi mắt rưng rưng vì vừa mệt vừa xấu hổ.

Karina lại hôn khẽ lên trán, nụ cười gian xảo chẳng hề che giấu:
“Ừ, đau thì lần sau em ngoan đi, chị sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Winter ngẩng phắt lên, trừng mắt:
“Không có lần sau!!!”

Karina nhướn mày, kề sát môi em, giọng thấp và ngọt ngào như mật nhưng lại đầy uy hiếp:
“Em chắc không? Chỉ cần em nhìn chị bằng đôi mắt ướt như hôm qua thôi… chị sẽ không dừng lại được đâu.”

Winter nghẹn lời, vội quay đi, ôm chặt chăn che mặt. Gương mặt em đỏ rực, trái tim đập loạn, biết rõ mình chẳng thể nào thắng được Karina trong chuyện này.

Karina mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em, như kẻ đi săn hài lòng sau một đêm chiếm hữu trọn vẹn con mồi.
___

Winter lết ra bàn ăn, vẫn còn mệt mỏi ê ẩm, mặt đỏ bừng vì thiếu ngủ. Chân em còn run run, tay bấu vào thành ghế, cứ như vừa trải qua một trận “thám hiểm” mệt mỏi.

Karina thì vẫn tỉnh bơ, ngồi ngay cạnh, cười khẽ:
“Ngủ dậy trông bé con xinh ghê. Nhưng nhìn vậy thôi chứ còn yếu lắm nhỉ?”

Winter phụng phịu, mặt cúi gằm, chỉ biết ấp úng:
“Chị… chị đừng có trêu nữa…”

Giselle và Ningning lúc này vừa ăn sáng vừa liếc sang, ánh mắt sáng rực. Ningning ngồi nép vào vai Giselle, mặt đỏ bừng, trong khi Giselle thì thản nhiên cười nham nhở:
“Nhìn Winter kìa, đúng kiểu ‘bị chiếm hữu’ hẳn luôn. Nhưng mà… em cũng đáng yêu ghê nhỉ?”

Ningning hổn hển, vừa đỏ mặt vừa lẩm bẩm:
“Unnie… đừng nói nữa…”

Winter càng đỏ hơn, vừa bấu tay vào ghế vừa thầm nghĩ: “Mình muốn độn thổ luôn…”

Karina nhẹ nhàng đẩy vai Winter, thì thầm:
“Thấy không, bé con… cứ yếu ớt thế này, chị thích nhất.”

Winter giãy giụa, nhưng đôi tay Karina vẫn ôm chặt eo em, vừa bảo vệ vừa trêu chọc.

Giselle thì cố tình nhấn nhẹ vai Ningning, cười khúc khích:
“Thấy chưa, nhỏ bot này cũng run như bé con nhà Karina.”

Ningning cố né, nhưng Karina đã kịp nhếch môi nhìn Winter, thầm nhủ: “Xem nào, ai mới là kẻ thống trị thực sự đây…”

Cả bàn ăn sáng trở nên vừa ngượng ngùng, vừa vui nhộn, bốn người rối rắm trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười đầy trêu chọc, tạo nên một buổi sáng vừa hài hước vừa ngọt ngào đầy hint cho cả hai couple.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com