14
Karina ghì Winter xuống giường, toàn thân áp sát. Tay chị siết mạnh bầu ngực em hơn, khiến Winter giật mình, run bần bật, hơi thở gấp khẽ bật ra. Em gần như mềm nhũn, không còn sức chống cự.
“Đúng rồi… run đi, bé con,” – Karina thì thầm, đôi mắt sáng rực tia ham muốn tàn nhẫn, hôn lên cổ em, vừa hôn vừa bóp khiến Winter nghẹn rên, toàn thân co giật theo nhịp.
Winter cố rúc mình vào chăn, mắt long lanh nước, vừa xấu hổ vừa bất lực:
“Chị… mạnh quá… a…”
Karina chỉ cười khúc khích, siết mạnh hơn, nhấn nhẹ vào eo để Winter phải cong người theo, toàn thân run rẩy. Chị cúi sát, hôn khẽ lên môi em, vừa dữ dội vừa trêu chọc:
“Nghe chưa… bé con, em chỉ thuộc về chị thôi.”
Phòng bên kia, Giselle áp Ningning vào lòng, tay siết chặt eo em, nhấn nhẹ khiến Ningning cũng phải cong người theo. Em đỏ bừng, run rẩy:
“Unnie… quá… mạnh…”
Giselle mỉm cười, cử chỉ tàn nhẫn mà ngọt ngào:
“Chị biết mà… em càng run, chị càng thích. Cứ nằm yên, không được thoát đâu.”
Cả hai phòng ngủ cùng lúc tràn ngập hơi thở gấp, cơ thể run rẩy, xấu hổ xen lẫn mê loạn. Karina và Giselle như mèo lớn vờn con mồi, tận hưởng từng phản ứng của Winter và Ningning, vừa tàn nhẫn vừa mê hoặc.
Karina thì thì thầm bên tai Winter:
“Nhớ chưa, bé con… em chỉ thuộc về chị.”
Winter chỉ biết run rẩy, cơ thể mềm nhũn, đôi tay bấu chặt chăn, toàn thân phát ngượng.
Giselle nghiêng sát mặt Ningning, nhấn mạnh thêm, thì thầm:
“Unnie… em cũng chỉ thuộc về chị thôi.”
Ánh sáng dịu, tiếng thở, nhịp tim rộn rã, sự ngượng ngùng xen lẫn bạo bạo, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, nóng rực, và chiếm hữu tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com