15
Ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, khiến Winter vừa mở mắt đã thấy mặt mình đỏ bừng. Cơ thể ê ẩm, toàn thân mềm nhũn, chưa kịp đứng dậy thì Karina đã ngồi ngay cạnh giường, ánh mắt sáng rực, nụ cười tàn nhẫn nhưng mê hoặc:
“Ngủ ngon không, bé con?” – Karina thì thầm, tay vẫn lướt nhẹ dọc sống lưng Winter khiến em rùng mình.
Winter vội kéo chăn che mặt, lí nhí:
“Chị… thôi mà… em còn đau…”
Karina chỉ cười, nhếch môi, áp sát mặt, thì thầm vào tai em:
“Đau hay không… cũng không quan trọng. Chị thích em run rẩy trước mặt chị.”
Winter đỏ mặt, ôm chặt chăn, toàn thân run rẩy, biết rõ mình chẳng thể chống lại. Karina cúi sát, hôn nhẹ lên trán, má rồi môi em, vừa dữ dội vừa trêu chọc, khiến Winter nghẹn ngào.
Ở phòng bên kia, Giselle cũng không tha cho Ningning. Chị áp em vào lòng, tay siết eo, nhấn nhẹ khiến Ningning phải cong người, đỏ mặt xấu hổ. Giselle cười khúc khích:
“Đúng là nhỏ bot… run càng đẹp.”
Ningning cố né, nhưng chẳng thoát nổi. Giselle thì nghiêng sát, thì thầm:
“Em thuộc về unnie… chỉ có unnie thôi.”
Cả hai phòng ngủ cùng lúc tràn ngập sự ngượng ngùng xen lẫn chiếm hữu bạo bạo. Winter và Ningning run rẩy, mệt lử nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay Karina và Giselle.
Karina áp sát Winter, thì thầm trêu chọc:
“Nhìn này… chỉ cần nhìn chị, em lại run rẩy rồi.”
Winter chỉ biết cắn môi, mắt ướt long lanh, cơ thể mềm nhũn.
Giselle nghiêng mặt, cười nham hiểm, vuốt nhẹ lưng Ningning:
“Em thấy chưa, nhỏ bot… chạy đâu cho thoát.”
Cả buổi sáng, ánh nắng dịu, tiếng thở và nhịp tim dồn dập, hòa cùng sự trêu chọc tàn nhẫn nhưng ngọt ngào, khiến dorm trở thành lãnh địa của Karina và Giselle, còn Winter và Ningning… chỉ biết run rẩy, ngại ngùng nhưng mê mệt.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com