3
Sáng hôm sau...
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, hắt xuống căn phòng còn lộn xộn dấu vết của một đêm dài. Trên giường, Winter cuộn tròn trong chăn, đôi má đỏ bừng, toàn thân ê ẩm đến mức chỉ cử động nhẹ cũng rên khẽ.
Bất ngờ, vòng tay rắn chắc siết chặt từ phía sau. Karina đã tỉnh từ lâu, ánh mắt tinh nghịch nhìn em. Cằm chị gác lên vai Winter, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Dậy chưa, bé con của chị?”
Winter lắc đầu, giọng lí nhí, vẫn cố giấu mặt vào gối:
“Em… không muốn dậy… người đau lắm…”
Karina bật cười, đôi tay bắt đầu di chuyển nghịch ngợm. Một bàn tay vòng qua ôm chặt eo em, bàn tay kia thì ngang ngược trượt lên ngực, bóp mạnh khiến Winter giật bắn, kêu khẽ:
“Ah—! Chị… đừng…”
“Đau à? Vậy mà đêm qua em rên ngọt đến mức chị không thể dừng được.” – Karina thì thầm, đôi môi hôn nhẹ lên vành tai, giọng vừa trêu chọc vừa tàn nhẫn.
Winter vùng vẫy yếu ớt, nhưng chỉ càng bị siết chặt hơn trong vòng tay chị. Karina cố tình bóp mạnh thêm một lần, khiến em cong người, bàn tay nhỏ bấu chặt ga giường.
“Dễ thương quá… mới sáng mà đã đỏ mặt thế này rồi.” – Karina bật cười khẽ, xiết em sát vào ngực mình, để hơi thở nóng hổi phả lên cổ em.
Winter thở gấp, đôi mắt long lanh ngấn nước:
“Chị… xin chị tha cho em đi…”
“Tha?” – Karina cắn nhẹ vào bờ vai em, để lại một dấu đỏ nhạt. “Không. Cả ban ngày chị cũng muốn em phải nhớ em thuộc về ai.”
Chị ôm em chặt hơn, tay không ngừng trêu đùa nơi nhạy cảm, vừa đủ để Winter run lên từng hồi, vừa ngượng vừa bất lực. Giọng Karina vang lên khàn khàn nhưng đầy chiếm hữu:
“Em rên thêm một lần nữa cho chị nghe đi… nếu không, chị sẽ không để em bước ra khỏi giường này đâu.”
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, tiếng rên rỉ ngượng ngùng xen lẫn tiếng cười trêu chọc của Karina vang vọng, chứng minh rằng sự chiếm hữu tàn nhẫn ấy chưa hề dừng lại, kể cả sau một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com