5
Phòng ký túc lại rơi vào yên tĩnh. Winter ngồi cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Karina, đôi vai nhỏ run run vì giận dỗi.
“Không thèm nói chuyện với chị nữa.” – giọng em lí nhí, rõ ràng là đang giận.
Karina đứng tựa vào cửa, khóe môi nhếch lên, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn vàng. Chị bước chậm lại gần giường, rồi ngồi xuống cạnh em, bàn tay khẽ vén chăn ra.
“Dỗi vì chị trêu em ở quán cà phê sao?” – Karina thì thầm, giọng vừa dịu vừa khiêu khích.
Winter giật nhẹ vai, cố trốn sâu hơn trong chăn:
“Chị lúc nào cũng… làm em xấu hổ… người ta nhìn hết rồi…”
Karina khẽ cười, tay luồn vào trong chăn, không chút nể nang. Bàn tay nóng rực trượt lên ngực em, bóp mạnh khiến Winter giật bắn, khẽ kêu “ah—” trong vô thức.
“Người ta nhìn thì sao? Chỉ mình chị được chạm vào đây thôi.” – Karina ép sát vào lưng em, vòng tay siết chặt, vừa ôm vừa bóp, vừa trêu chọc không ngừng.
“Chị… tha đi… em mệt rồi…” – Winter run rẩy, đôi má đỏ bừng, giọng vừa van vừa nghẹn.
“Không.” – Karina thì thầm ngay bên tai, cắn khẽ vào dái tai em – “Em dỗi chị, thì chị càng phải phạt. Mà cách phạt duy nhất… là ép em rên thêm lần nữa dưới thân chị.”
Winter vội quay đầu, đôi mắt ngấn nước mở to:
“Chị… em không—”
Chưa kịp nói hết, môi em đã bị Karina nuốt trọn trong nụ hôn dữ dội. Chị đẩy em ngã xuống giường, hai bàn tay không ngừng vuốt ve, siết mạnh từng chỗ nhạy cảm.
“Khóc nữa đi, rên nữa đi…” – Karina ghì chặt, giọng khàn đặc, ánh mắt cuồng si – “Đêm nay chị sẽ cho em biết dỗi chị có hậu quả thế nào.”
Trong căn phòng, tiếng chăn gối xô lệch, tiếng rên nghẹn ngào của Winter hòa với nụ cười tàn nhẫn của Karina, bắt đầu một đêm thứ hai còn dữ dội hơn cả đêm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com