Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng ngổn ngang chăn gối. Winter khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến dài không lối thoát. Mắt em mở hé, đôi mi còn nặng trĩu, giọng nhỏ xíu, khàn đặc:

“Ưm… người em… đau quá…”

Karina đang nằm cạnh, cánh tay vẫn vòng qua eo em từ tối qua, như cái khóa chặt không buông. Nghe thấy tiếng rên, chị cười khẽ, kéo em sát hơn vào ngực.

“Chị đã bảo rồi mà. Sáng nay em đừng mơ bước xuống giường.” – Karina thì thầm, hôn lên tóc em.

Winter đỏ mặt, vội kéo chăn lên che, giọng nghẹn ngào:
“Chị… hôm qua ác lắm… em thật sự không đi nổi đâu.”

Karina mỉm cười nham hiểm, hôn lên vết hickey thẫm đỏ ngay dưới tai em:
“Vậy thì cứ ngoan ngoãn nằm đây. Em càng yếu, chị càng dễ giữ em bên mình.”

Winter xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng chưa kịp phản kháng, tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên.

“Winter, Karina! Hai cậu dậy chưa? Đi ăn sáng thôi!” – giọng Ningning hồ hởi bên ngoài.

Winter lập tức bật dậy, nhưng vừa chống tay xuống thì đôi chân run bần bật, suýt ngã dúi. Karina nhanh tay kéo lại, ôm chặt, mắt ánh lên tia thích thú.

“Thấy chưa? Nói mà không tin. Đi kiểu gì nữa hả bé con?”

Winter đỏ mặt tía tai, giãy khỏi vòng tay chị:
“Không được, nếu họ thấy… chết mất!”

Karina không thèm để ý, thản nhiên vén chăn cho em bước xuống. Nhưng vừa khi Winter đứng lên, đôi chân mềm nhũn lập tức khuỵu xuống. Karina vươn tay đỡ, cố ý nói to vừa đủ để bên ngoài nghe được:
“Cẩn thận nào, em yếu thế này, ngã thì lại tội chị phải bế đi mất.”

“YA! Karina!!!” – Winter gào nhỏ, đánh nhẹ vào vai chị, mặt đỏ bừng.

Đúng lúc đó, cửa phòng hé mở. Giselle ló đầu vào, vừa thấy cảnh Winter run rẩy trong vòng tay Karina, cổ áo lại hé ra lộ nguyên mảng hickey chằng chịt, cô trợn mắt:
“WOAHHH! Tôi nói có sai đâu! Hai người thật sự… hứmmm~~~”

Ningning cũng nhào vào, che miệng cười khúc khích:
“Không ngờ bé Winter ngoan ngoãn của tụi mình… lại dữ dội đến thế nha~~”

Winter muốn ngất đi lần nữa, vội kéo chăn che cả người, mặt đỏ như cà chua. Karina thì thản nhiên cười, vỗ nhẹ lên hông em, giọng đầy chiếm hữu:
“Dữ dội à? Chỉ là mới bắt đầu thôi.”

“YA!!!” – Winter hét lên, nhưng tiếng hét lại bị nghẹn trong cổ, vì Karina đã cúi xuống hôn khẽ lên má em trước mặt cả hai đứa kia.

Căn phòng bùng nổ tiếng cười rộn ràng, trong khi Winter chỉ muốn độn thổ, còn Karina lại bình thản như thể đang tuyên bố chiến tích của mình cho cả thế giới biết.

Suốt cả ngày, Winter không dám nhìn thẳng vào mặt Giselle và Ningning vì bị chọc mãi không tha. Mỗi lần em vừa ló mặt ra phòng khách, hai đứa kia lại đồng thanh “Uoooo~ bé con của Karina~” khiến em đỏ bừng mặt chạy biến.

Đến tối, khi cả dorm đã yên tĩnh, Winter vẫn còn hậm hực, cuộn tròn trong chăn, quay lưng lại phía Karina.

“Em giận à?” – Karina ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn, giọng vừa dỗ vừa trêu.

Winter không trả lời, chỉ khẽ lẩm bẩm:
“Tại chị hết… nếu chị không phô trương thế thì đâu đến nỗi bị họ trêu suốt cả ngày…”

Karina bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc em.
“Chị chỉ muốn cho cả thế giới biết em là của chị thôi. Em ghen à? Hay… em ngượng?”

Winter quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe vì giận lẫn xấu hổ:
“Em không ghen! …Nhưng… em không thích ai nhìn thấy em như vậy… chỉ chị thôi…”

Lời nói lí nhí nhưng khiến Karina sững người giây lát, rồi khóe môi cong lên. Chị cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán em.

“Được. Vậy tối nay… chị sẽ cho em thấy, những dấu vết này chỉ dành riêng cho mắt chị.”

Karina không cho em phản ứng thêm, kéo chăn sang một bên, ép cơ thể em nằm ngửa ra. Đôi mắt chị lúc này lại ánh lên ngọn lửa quen thuộc – cuồng nhiệt, tàn nhẫn, nhưng ẩn dưới đó là sự cưng chiều vô tận.

“Em nói chỉ chị mới được nhìn… thì chị sẽ khắc sâu hơn, để chẳng ai có thể chạm đến.”

Winter ngập ngừng, bàn tay yếu ớt bấu vào cổ tay chị:
“Chị… chị lại muốn làm nữa sao?”

Karina cúi sát môi, thì thầm như lời nguyền:
“Không phải muốn… mà là cần. Chị cần em.”

Và ngay lập tức, môi chị phủ xuống môi em, nụ hôn dữ dội cuốn phăng mọi hờn dỗi còn sót lại.

Winter run lên, nhưng lần này không còn giãy mạnh như trước. Ánh mắt em long lanh, xen lẫn giận hờn và ngọt ngào. Cơ thể lại một lần nữa bị cuốn vào vòng tay chiếm hữu, chẳng thể nào thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com