what is better future mean ?
Trên một hòn đảo nhỏ, nơi phải mất gần hai tiếng ngồi tàu mới đến được từ đất liền, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau giữa tiếng sóng vỗ và mùi muối mặn – Mẫn và Đình. Dân cư nơi đây thưa thớt, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản rồi trao đổi lấy tiền để nhập rau củ, quần áo và thuốc
men từ đất liền ,những món hàng mà luôn bị đội giá vì phí vận chuyển. Ở đảo điều kiện sống rất kém đến cả trường học cũng chỉ dạy đến lớp 9, muốn học tiếp buộc phải rời đảo.
Cũng chẳng biết hai đứa bám lấy nhau từ bao tuổi chỉ biết rằng Mẫn hơn Đình một tuổi và từ khi có nhận thức thì hai đứa đã như sam mà bám lấy nhau.Tuổi thơ của Mẫn và Đình là những buổi chiều ngồi trên mũi thuyền, ngả người nhìn mặt trời lặn dần, nghe sóng đập vào mạn gỗ cũ mòn của con thuyền. Đình nhỏ người hơn, da trắng, mắt to như cún con,dịu dàng ,khéo tay, hay cười,rất được lòng người lớn trên đảo. Còn Mẫn thì hay cau có,ăn nói suồng sã, lanh lẹ,hay chơi đánh bài với bọn con trai trên đảo rồi vỗ đùi cười khà khà trông không khác gì mấy ông chú trung niên,người lớn nhìn thấy chỉ biết chẹp miệng cười trừ .Mẫn luôn là người cầm tay Đình dắt chạy qua những con hẻm dốc đầy rong rêu. Từ nhỏ đã vậy, không rời nhau nửa bước.
Có lần, Đình bị sốt cao, Mẫn không ngại khổ mà đã đội mưa chạy đi gọi người lớn. Khi trở về, người ướt sũng, tay vẫn nắm chặt chiếc quạt nan để làm quạt cho em hạ sốt. Hay như những buổi trời nắng như đổ lửa, hai đứa trốn học ra ghềnh đá,thật ra là Mẫn dụ em trốn học cùng mình, Mẫn luôn là người trèo lên trước, sau đó chìa tay kéo Đình lên, miệng thì càu nhàu: "Lần nào cũng bắt chị chờ em."nhưng thật ra là sợ em trèo lên bị té,Mẫn xót.
Khi trời nổi gió, cả hai ngồi trong khoang thuyền cũ đậu trên bãi cát, lấy áo khoác trùm lên đầu, nghe nhau kể chuyện tương lai. Mẫn nói mong rằng tương lai không phải lo về cái ăn,cái mặc.
Đình bật cười ,thì thầm: "Lớn lên em muốn làm người đan rổ đẹp nhất đảo."
Mẫn bật cười, gõ trán em: "Ngốc, có mấy người đâu mà tranh nhất nhì. Nhưng nếu em thích, chị sẽ là người đi bán rổ cho em."
Đình khì cười,đưa ngón út ra trước mặt Mẫn:"Thật chứ ? thật thì móc ngoéo đi"
Mẫn cười chảy nước mắt khi thấy bộ dạng làm nũng trẻ con của em,nhưng rồi cũng móc ngoéo:"Rồiii,hứa luôn ấy chứ"
Mỗi ngày qua đi như thế, bình yên và ngây ngô. Người lớn trên đảo vẫn hay đùa: "Hai đứa này lớn lên chắc lấy nhau mất." Mẫn giả vờ phớt lờ, nhưng Đình thì đỏ bừng cả tai,mỗi lần như vậy Đình đều phải lấy tóc che tai lại vì sợ người kia thấy rồi sẽ trêu.
Khi Mẫn học hết lớp 9 và chuẩn bị theo tàu vào đất liền để học cao hơn, đứng trước bờ biển hôm chia tay, Mẫn nắm chặt tay Đình:
"Chị đi học, nhưng chị sẽ quay về. Lúc đó, mình sẽ thành đôi, chịu hông?"
Đình gật đầu, nước mắt lưng tròng. Gió biển hôm ấy mặn hơn thường lệ.Sóng cũng dữ dội hơn như không muốn để người ấy rời khỏi đảo.
Những năm tháng không có Mẫn ở bên,Đình không học cao hơn mà theo các bác trên đảo học nghề đan rổ,em khéo tay dữ lắm các bác cứ tấm tắc khen em đan đẹp mà chuẩn chỉ như dân chuyên,còn tranh nhau đòi rước Đình về làm dâu nhà họ nhưng mỗi lần như vậy em chỉ cười xua tay" Các bác nói sao ấy chứ,con vẫn đợi chị Mẫn về".Em vẫn luôn vậy,vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi đợi chị về mỗi lần chị đi đánh cá với các bác trai trên đảo,và giờ em cũng sẽ chờ chị nơi xa trở về.Em ngoan ngoãn đến đau lòng.
Mẫn giữ lời hứa. Bảy năm sau, Mẫn trở về. Cô đã tốt nghiệp, đã quen với xe máy, các toà nhà cao ốc, điều hòa mát lạnh, cuộc sống náo nhiệt,đầy đủ tiện nghi nơi đất liền . Nhưng tim cô vẫn dành một góc nhỏ dành cho Đình – và cho hòn đảo đã nuôi lớn hai người.
Đình vẫn vậy,vẫn xinh đẹp, vẫn nhẹ nhàng.vẫn đan rổ, vẫn đi chân đất dọc bãi cát mỗi chiều. Khi Mẫn trở về, em chỉ hỏi một câu:
"Chị nhớ em hông?"
"Nhớ chứ ?Nhớ đến phát điên luôn rồi nè"
Rồi cứ thế mà họ lao vào ôm chầm lấy nhau,như sợ rằng nếu buông sẽ lỡ nhau cả đời.
Đám cưới của họ là sự kiện vui nhất đảo trong nhiều năm. Trước đám cưới 1 tuần , dân làng đã rộn ràng chuẩn bị. Người già phụ trách khâu chuẩn bị, người trẻ phụ dựng rạp, lũ nhỏ chạy vòng quanh bãi biển để góp nhặt vỏ sò trang trí cổng cưới. Bà Hai bán cá đem đến con cá thu lớn nhất, chú Bảy làm bánh nếp còn vợ chú thì đan hai vòng hoa từ lá dừa non, treo trước nhà Mẫn và Đình.Người dân trên đảo là vậy,họ không có vật chất dư dả,họ đối đãi nhau bằng tấm lòng,bằng sự chúc phúc thật nhất.
Đình không mặc váy cưới lộng lẫy, chỉ mặc áo dài trắng tinh được may từ vải cũ, nhưng nụ cười rạng rỡ làm ai cũng thấy đẹp. Mẫn cũng chẳng sơ mi cà vạt cầu kì, chỉ quần kaki và áo sơ mi trắng đơn giản – nhưng tay nắm tay, ánh mắt họ nhìn nhau khiến mọi người nghẹn lòng.
Cụ già nhất đảo – là người chủ hôn, giọng run run nhưng vẫn dõng dạc: "Hai đứa sống với nhau từ nhỏ đến giờ, giờ là vợ vợ, phải thương nhau, nhường nhịn nhau, nghe không?"
"Kim Mẫn Đình con có nguyện lấy Liễu Trí Mẫn dù sau này có sung túc hay nghèo khổ, dù mạnh khỏe hay ốm đau không?"
Đình mắt đỏ hoe,em đã chờ ngày mình được thốt ra câu trả lời này lâu lắm rồi:"Con đồng ý ạ"
"Còn con,Liễu Trí Mẫn con có nguyện lấy Kim Mẫn Đình hứa sẽ yêu thương và trân trọng, cho đến khi cái chết chia lìa chứ ?"
Mẫn,người đó giờ mang dáng vẻ gai góc giờ đang khóc nấc lên,liên tục đưa tay lên mặt để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc:"Con đồng ý ạ"
"Vậy giờ đây ta xin tuyên bố hai con sẽ là vợ vợ của nhau"
Mẫn nắm tay Đình, nhìn em với ánh mắt không chút do dự. Trước mặt mọi người, cô nói:
"Em là người duy nhất đối với chị và là người chị muốn nắm tay đi hết cả đời. Dù sau này có sống ở đâu, có bao nhiêu khó khăn, chị cũng sẽ không buông tay em. Chị hứa."
Đình siết tay Mẫn, mắt hoe đỏ:
"Em chưa từng nghĩ mình đủ may mắn để có được ngày hôm nay. Nếu một ngày chị lạc đường, em sẽ chờ ở nơi bắt đầu. Nếu chị mỏi mệt, em sẽ làm nơi chị tựa vào. Dù sau này có chuyện gì, em cũng sẽ yêu chị như ngày hôm nay. Em hứa."
Bà Hai cười khà khà, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hai đứa:
"Tốt! Hứa rồi đó nghen. Bây giờ hôn nhau cái coi!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông, tiếng cười râm ran giữa không gian tràn ngập mùi biển và gió mặn. Mẫn cúi đầu, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo Đình. Đình ngẩng lên, khẽ nhắm mắt lại.
Nụ hôn của họ không dài, không cuồng nhiệt – chỉ là sự chạm nhẹ của hai tâm hồn đã đợi nhau quá lâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả đảo như lặng đi. Không ai nói gì. Không ai cười. Chỉ còn tiếng sóng vỗ, và trăng lặng lẽ trôi trên đỉnh đầu hai người.
Tiệc tiếp tục diễn ra trong tiếng sóng, đèn lồng treo bằng dây cước, và rượu được rót bằng chén nhôm mẻ. Có tiếng đàn guitar gãy gọn của mấy anh đi biển, có tiếng trẻ con vỗ tay reo hò khi bánh cưới được cắt – dù chỉ là ba tầng bánh kem lạnh từ đất liền gửi ra. Mặt biển hôm đó êm ả,sóng không còn cuộn dữ dỗi như ngày thường như hy vọng cho đôi trẻ một tương lai tốt đẹp.
Họ sống trong một căn nhà cấp bốn nhỏ, không quá xấu nhưng cũng chẳng khang trang. Ban ngày, Mẫn theo ghe đi đánh cá, Đình ở nhà đan rổ, nuôi gà. Chiều về, hai người dọn cơm ra hiên, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện trong ngày. Những buổi tối trăng sáng, họ trải chiếu nằm ngoài sân, nghe sóng và nhẩm đếm sao.
Hạnh phúc đến một cách tự nhiên, không rầm rộ,không phô trương. Họ nói về tương lai – về một đứa trẻ có má bầu bĩnh như Đình, mắt sắc như Mẫn, sẽ chạy chơi trên cát mỗi chiều cùng Đình chờ Mẫn ra khơi trở về. Mẫn bắt đầu chắt chiu từng đồng, còn Đình thì đan thêm vài cái lưới mỗi tuần, để dành tiền sau này mua chiếc nôi gỗ họ thấy trong chợ phiên lần trước.
Có đêm, Mẫn đặt tay lên bụng Đình, thì thầm: "Nếu có con, chị muốn nó có một cuộc sống thoải mái,nhóc con mà có muốn vô đất liền dù có phải chèo ghe mỗi ngày, chị cũng chịu."
Đình gối đầu lên tay Mẫn, cười khe khẽ: " Cần gì đi đâu xa,con mình chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc. Vì nó được sinh ra từ tình yêu của hai mẹ nó mà."
Cuộc sống không dư dả nhưng đủ yên bình để mỗi sáng tỉnh dậy, Mẫn thấy tim mình ấm áp vô cùng.
Bẫng đi một thời gian dù hai người từng nói về việc có con, nhưng Mẫn vẫn luôn chần chừ. Cô biết rõ, với thu nhập hiện tại, ngay cả chuyện ăn học cho một đứa trẻ cũng là điều xa xỉ. Cô từng đếm đi đếm lại khoản tiết kiệm ít ỏi trong chiếc hộp thiếc cất dưới gầm giường, rồi quay sang nhìn Đình – người vẫn vô tư đan rổ trong nắng chiều – mà lòng nghẹn lại.
"Em không sợ con mình khổ à?" – có lần Mẫn hỏi.
Đình ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng: "Chỉ cần có chị, có em, nó sẽ không khổ. Khổ một chút cũng chẳng sao. Miễn là nhà mình thương nhau ."
Mẫn không đáp. Cô quay đi, giả vờ dọn dẹp, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Nhưng hai năm sau, yên bình bắt đầu trở thành bức tường. Mẫn bắt đầu thấy ngột ngạt. Sóng biển không còn thơ mộng, mà trở thành nhịp lặp đều đều nhàm chán khiến tim cô trùng xuống. Cô tính toán từng bữa ăn, từng đồng lãi sau mỗi chuyến biển, và bắt đầu tự hỏi: "Nếu cứ thế này đến già thì sẽ ra sao?"
Cô có đề cập đến chuyện lên đất liền làm thời vụ để kiếm thêm. Đình phản đối vì em thấy cuộc sống hiện tại không cần thiết phải thay đổi đến vậy. Mẫn nhịn. Nhưng trong lòng đã âm ỉ một điều gì đó khó nói ra được.
Một buổi sáng khi đang kéo lưới, giữa trời xanh và mùi cá tanh, Mẫn ngẩng nhìn đất liền phía xa – nơi như một dải mơ hồ và thốt lên:
"Chị sẽ rời đảo."
Đình giật mình, quay sang nhìn Mẫn, tưởng mình nghe nhầm:
"Chị nói gì cơ?"
Mẫn không nhìn em, mắt vẫn dán vào đường chân trời mờ nhòe phía xa:
"Chị nói thật. Chị sẽ đi. Lên đất liền. Làm việc, kiếm tiền. Khi nào đủ rồi, chị sẽ đón em đi cùng. Mình không thể sống mãi ở đây được."
Đình bước lùi lại một bước, mặt tái đi:
"Chị nói như thể ở đây không còn gì đáng giữ. Còn em thì sao? Em không đủ để chị ở lại à?Mình đã bàn chuyện này với nhau bao lần rồi,sao chị không chịu hiểu vậy."
Mẫn quay lại, ánh mắt dữ dội:
"Không phải em không đủ. Mà là chính cuộc sống này không đủ. Sáng ra khơi, chiều về vá lưới, ăn cơm chan nước mắm với vài con cá nục, đến cuối tháng chẳng để dành nổi vài trăm. Em muốn sống thế cả đời à?Rồi em muốn sau này con mình ra đời nó phải chịu khổ theo mình hả,nó đâu xứng đáng phải chịu đựng những điều này."
"Hả? Những điều này ý chị nói là như nào .Em muốn sống với chị. Ở đây. Trên hòn đảo này. Nơi có nhà mình, có biển, có người em yêu. Em đâu cần đất liền, đâu cần nhà cao cửa rộng!"
Mẫn ngắt lời:
"Nhưng chị cần! Chị không thể giả vờ hạnh phúc khi mỗi lần ghe hư phải chạy vạy đi mượn tiền, khi thì nhìn em vá rổ đến mỏi tay chỉ để đổi vài ký gạo,chị xót chứ! Chị không muốn chúng ta chỉ biết đến hôm nay mà không dám mơ đến ngày mai. Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn chứ không phải tự giam mình ở hòn đảo khỉ ho cò gáy này.Chị làm tất cả là vì muốn cho chúng ta một tương lai tốt hơn thôi"
"Em thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, em đã bao giờ đòi chị làm thế vì em đâu?"
"Em đang không hiểu cho chị...."
"Vậy là chị chê em nghèo? Chê cuộc sống mà hai đứa chọn?"
"Không! Chị chỉ không chấp nhận để tụi mình dậm chân tại chỗ. Chị ra đi là vì muốn tốt cho cả hai. Là vì chị tin một ngày nào đó, tụi mình sẽ có cuộc sống khác,tốt hơn,đầy đủ hơn."
Đình cười cay đắng:
"Tốt cho cả hai, hay tốt cho một mình chị? Chị chắc chắn em sẽ đi theo chị à? Chắc chắn em sẽ bỏ đảo, bỏ mọi thứ?"
"Nếu em yêu chị... thì sẽ hiểu. Sẽ đi. Vì tương lai của mình."
"Nếu chị yêu em, thì đã không bắt em chọn giữa chị và nơi này."
Hai người đứng đó, trong gió lồng lộng và lá cờ đỏ bay phần phật trên đầu. Không ai nói nữa. Chỉ có sóng ngoài xa như đang gào thét.
Mẫn cười buồn:
"Chị chọn em. Nhưng chị không thể chọn một cuộc sống mãi chật vật như thế này. Chị muốn tụi mình có một mái nhà đàng hoàng, một công việc ổn định... Chị muốn tụi mình sống, chứ không phải chỉ tồn tại."
Đình cười nhạt:
"Đáng lẽ ra ngày chị rời đi em đã ngăn chị lại,nhưng ngày đó em nghĩ nếu làm vậy thì thật ích kỉ không thể vì suy nghĩ trẻ con của mình mà khiến chị bị thụt lùi vì mình được.Nhưng giờ.....chị thay đổi rồi Mẫn à,chẳng phải đây là nơi tình yêu của em và chị bắt đầu ư.....sao lại ghét bỏ nó như thế.Hôn ước thề thốt gì cơ chứ!Đều là lời dối trá hết!
Mẫn ôm mặt thở dài buột miệng:
"Tôi thật sự hối hận vì đã cưới e-...."
Đình đứng sững lại. Mắt em mở to, còn môi thì mím chặt như để không bật khóc. Câu nói rơi xuống giữa khoảng lặng, nặng nề hơn cả tiếng sấm đầu mùa.
Mẫn cũng chết lặng. Cô không định nói ra. Nhưng nó đã tuôn khỏi miệng như một phản xạ tệ hại. Cô lắp bắp:
"Không... chị không có ý đó... chị... xin lỗi... chị chỉ mệt quá..."
Đình quay mặt đi:
"Em nghe rồi. Rõ lắm. Chị không cần giải thích gì nữa đâu.Xin lỗi vì em là người khiến chị phải trở lại đảo"
Đêm đó, Mẫn gói ghém đồ vào vali. Chiếc vali cũ kỹ từng dùng khi rời đảo năm mười lăm tuổi. Cô không khóc. Nhưng tay run lên khi xếp vào đó chiếc áo mỏng mà Đình từng gấp giùm cô, tấm ảnh cưới cũng được cô mang theo.
Cô ra đi khi trời chưa sáng hẳn. Không ai tiễn. Không có lời chào. Chỉ có tiếng sóng, và bóng Đình đứng sau rèm cửa, không động đậy, không một lời nói.
"Có tiền rồi,có lẽ em sẽ nghĩ khác"Mẫn chắc nịch với suy nghĩ của mình
Ba tháng sau, Mẫn quay về. Tay xách vài túi quà, một ít tiền tiết kiệm, vài bộ áo ấm mới toanh cho Đình. Cô đứng trước căn nhà cấp bốn cũ kỹ – nơi từng treo vòng hoa lá dừa trong ngày cưới – nhưng cửa khóa chặt, bụi bám đầy bậc thềm. Vườn trống trơn, gà không còn, giàn mướp cũng úa vàng.
Mẫn hỏi quanh, một bà cụ hàng xóm nhìn cô ái ngại:
"Con bé đi rồi. Gần hai tháng nay. Không ai biết đi đâu. Sáng đó nó chỉ đem theo một balô nhỏ. Không để lại lời nào, cũng chẳng nhờ ai nhắn."
Người khác chen vào:
"Có người đồn nó lên đất liền, làm thuê đâu đó. Có người nói nó mướn ghe rồi tự đi. Nhưng không ai chắc là nó đi đâu cả. Chỉ biết là nó không về nhà từ đó."
Mẫn bước vào nhà, chạm vào khung cửa bám đầy bụi. Tiến vào trong phòng, mọi thứ được dọn sạch – chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ đặt giữa bàn:
"Chị từng nói sẽ quay về đón em. Nhưng em không thể ở lại nơi mà mỗi góc nhà đều nhắc em nhớ đến chị. Em đi, không phải vì ai khác – mà vì nếu ở lại, em sợ mình sẽ tan ra từng mảnh. Đừng tìm em. Chị sống với lí tưởng của chị,em chạy khỏi thực tại. Mình nợ nhau một đời yên bình."
Tay Mẫn run lên. Cô ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt. Trong lòng, một thứ gì đó rạn vỡ không thể hàn gắn nữa.
Từ đó, Mẫn không rời đảo thêm lần nào nữa. Cô ở lại căn nhà trống, sửa sang lại vườn, dựng lại giàn mướp đã khô. Mỗi sáng vẫn ra biển, vẫn chèo ghe, vẫn mang cá về bán, nhưng không còn ai sớm chiều vẫy tay nhảy cẫng lên vui sướng đợi ở ngưỡng cửa khi thấy cô về.
Buổi tối, Mẫn ngồi trước hiên, đan rổ – chiếc rổ đầu tiên cô học làm, tay vụng về và chỉ đan được nửa cái,xấu tệ nhưng vẫn kiên nhẫn. Như thể chỉ cần làm lại,sắp xếp lại từng thứ, thì em sẽ quay về.
Mẫn vẫn luôn mở đèn ngoài sân, dù chẳng ai về. Dân đảo quen dần với việc thấy Mẫn lặng lẽ,không nói, không cười, nhưng cũng không rầu rĩ – như một phần biển, cứ ngày qua ngày gợn sóng mà không ồn ào.
Đã 3 năm trôi qua, không một tin tức nào từ người vợ được truyền đến,cô đã từng có ý định rời đi tìm em,nhưng tìm em như nào giữa đất trời rộng lớn này?.Mỗi năm, vào ngày kỉ niệm ngày cưới, cô thắp một ngọn đèn nhỏ treo ở ngọn cờ đầu đảo. Nhìn ra biển, hy vọng đâu đó ngoài kia, có người sẽ đang nhìn về hướng này,sẽ nhìn thấy ngọn đèn này mà trở về nhà.
"Buồn cười em nhỉ, sao đến tận khi con người ta mất đi thứ quan trọng mới biết trân trọng.Giá như chị đặt mình vào vị trí của em,giá như .....giá như hôm đấy em nên chạy theo,không cho chị đi chứ..... sao lại lặng im nhìn chị với ánh mắt ấy."
Nói rồi cô thấy tự chua xót trước số phận của mình,chỉ gạt nhanh giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra,quay lưng bỏ vào nhà.
Rồi một ngày, tin đồn bắt đầu lan ra từ quán nước đầu làng. Có người nói đã thấy Đình ở đất liền – gầy đi, tóc cắt ngắn, đi cùng một người đàn ông khác và một đứa bé chừng ba tuổi. Người khác quả quyết: "Tôi nghe bà con bên đó bảo, con nhỏ đó giờ cưới chồng, sống ở khu trọ sát biển, buôn bán gì đó sống qua ngày."
Mẫn không phản ứng. Cô chỉ ngồi im, mắt vẫn nhìn ra biển. Nhưng tối đó, cô không còn thắp đèn. Chỉ ngồi trong bóng tối, tay mân mê tấm ảnh cưới của hai người.Nhìn lên trăng,chắp tay lại cầu nguyện như thể gửi nỗi nhớ của mình tới em.
"Cũng đúng thôi Đình nhỉ,ở đây chẳng còn gì để em phải nhung nhớ phải hi vọng nữa cả.Chỉ còn chị,người đã hứa hẹn đủ điều rồi khiến em thất vọng thôi...Chắc đây là cái giá ông trời bắt chị phải trả.Hãy cứ đi tìm con đường em cho là hạnh phúc,đừng.....đừng bận lòng đến chị."
Cho đến một buổi sáng đầu mùa mưa, khi Mẫn đang gỡ lưới thì có một người khách lạ đến đảo – một phụ nữ khoảng ba mươi, dáng nhỏ nhắn, mang kính, tay xách túi vải bạc màu. Cô ta đi loanh quanh chợ, hỏi về người tên Mẫn.
Khi gặp được, người đó nói: "Tôi làm cùng chỗ trọ với Đình. Em dặn nếu có dịp về đảo thì gửi lại cái này."
Cô ta trao cho Mẫn một phong thư mỏng, bên trong là bức ảnh cưới đã nhòe góc vì nước mưa và một mẩu giấy: "Nếu có ngày chị đọc được dòng này, thì nghĩa là em vẫn chờ."
Người phụ nữ nhìn Mẫn một lúc lâu rồi nói thêm: "Đây là địa chỉ chỗ trọ của tụi tôi ở đất liền. Nếu cô muốn... có thể tìm em ấy. Em ấy không nói ra, nhưng ngày nào cũng ra bến cảng nhìn về phía tàu như thể đang đợi một người mà em chưa kịp tiễn."
Chiều hôm đó, Mẫn nhanh chóng lên chuyến tàu cuối cùng rời đảo trong ngày. Không vali, chỉ có tấm ảnh cưới và tờ địa chỉ được gấp gọn trong túi áo. Cô không biết sẽ nói gì nếu gặp lại Đình. Không biết em còn giận không, còn muốn nhìn mặt cô không. Nhưng cô biết rõ một điều: nếu không đi, cô sẽ hối hận suốt đời.
Tàu rẽ sóng ra khơi. Gió mặn quất vào mặt Mẫn, nhưng mắt cô không rời mắt khỏi phương trời xa – nơi có một căn phòng nhỏ, một người vẫn còn đợi.
Khi tàu cập bến đất liền, Mẫn bắt xe buýt theo địa chỉ được ghi. Trời đã chập choạng, con hẻm nơi Đình ở chật hẹp và ẩm ướt, ánh đèn vàng nhạt rọi lên từng vết rêu bám trên tường. Mẫn đứng trước cánh cửa sắt sơn xanh đã bong tróc, tim đập nhanh hơn từng nhịp.
Cô gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nghĩ nhầm địa chỉ cô định quay đi thì cánh cửa hé mở. Đình đứng đó – gầy hơn, tóc đã được cắt ngắn đi,không còn là mái tóc dài thướt tha đến lưng nữa, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt năm nào.
Cả hai nhìn nhau như đã chờ một đời người.
Cuối cùng, Mẫn cất tiếng:
"Chị về rồi."
Đình không nói gì, chỉ bước ra, ôm chầm lấy cô. Nước mắt chảy xuống vai áo Mẫn, nóng hổi.
Giữa ánh đèn mờ và tiếng xe xa xa, họ đứng đó thật lâu – không cần lời giải thích, không cần ai tha thứ. Vì đôi khi, cái ôm... là đủ.
Một lúc sau, khi đã ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng trọ chật hẹp, Đình mới lên tiếng:
"Em đã tưởng mình đủ mạnh để quên chị. Nhưng mỗi sáng, khi pha cà phê, em lại rót thêm một cốc không ai uống. Mỗi tối, em vẫn dừng trước cửa sổ, nhìn về phía biển mà không hiểu vì sao."
Mẫn nắm tay em, giọng nghèn nghẹn:
"Chị đã sai... khi nghĩ rằng yêu là phải đưa em đến một nơi tốt hơn. Nhưng chị nhận ra, nơi tốt nhất với chị, là nơi có em. Dù cuộc sống có khổ cực, dù mình chẳng có gì trong tay... miễn là có em, chị không sợ gì hết. Chị không mong em tha thứ. Chỉ mong được đi cùng em lại từ đầu.Chị sẽ làm mọi thứ,mọi thứ Đình ơi.Chỉ mong em cho chị cơ hội được may lại những thứ đã rách"
Mẫn gục đầu lên vai Đình. Ngoài kia, đêm vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai nhịp tim cùng đập, đều đặn và dịu dàng như sóng biển quê nhà.
"Em biết không,khi nghe tin mọi người trên đảo nói em đã lấy người khác và còn có con.Chị chỉ muốn chết đi cho rồi,chị tự trách bản thân mình hồi đấy non nớt,cứ muốn làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của em,chị xin lỗi nhiều lắm thật sự đấy chị không hề muốn làm em bị tổn thương như này đâu...." nói đến đây Mẫn nghẹn lại khóc nấc lên cúi gục đầu xuống đùi em "Xin lỗi em vì phải cưới một người khốn nạn,vô dụng như này,chị xin lỗi em nhiều lắm"
Thấy Mẫn khóc đến nỗi lạc giọng,Đình xót xa xoa lưng cô:
"Chị không vô dụng. Chị chỉ là... quá yêu, nên hoảng loạn. Em biết chứ. Em giận, nhưng chưa từng ngừng yêu chị. Và chị đã quay về, điều đó đủ để em tha thứ mọi thứ còn lại."
Mẫn khóc càng to hơn:"C-chị chưa từng.....chưa từng hối hận."
"Em biết,vì em cũng vậy" vừa nói Đình vừa nhẹ nhàng luôn tay vào mái tóc đen nhánh của Mẫn mà vỗ về.
Đình cười, mắt vẫn đỏ hoe:
"Nếu chị còn muốn, em vẫn còn ở đây. Chúng ta chẳng thể trở lại như cũ. Nhưng mình có thể bắt đầu lại – từ những mảnh vỡ. Em tin, mảnh nào cũng vẫn là yêu thương ta từng vun đắp.""
Mẫn gục đầu lên vai Đình. Ngoài kia, đêm vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai nhịp tim cùng đập, đều đặn và dịu dàng như sóng biển quê nhà.
Sáng hôm sau, họ cùng bắt chuyến tàu sớm nhất trở lại đảo. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: đó là nơi họ thuộc về. Không vì đó là nơi duy nhất để có thể bắt đầu lại mà vì nơi ấy chứa tất cả ký ức và yêu thương chưa bao giờ nguôi ngoai.Là nơi mà tình yêu của họ bắt đầu-chấm dứt-làm lại.
Khi họ đặt chân xuống bến, dân làng ngạc nhiên rồi vỡ òa trong vui mừng. Bà Hai bán cá chạy đến ôm chầm lấy Đình, nước mắt lưng tròng.
Thời gian trôi qua, họ dần làm lại mọi thứ – chiếc giường tre ọp ẹp được đóng mới, chiếc nôi con con được kê sát cửa sổ. Đình không còn đan rổ mỗi ngày mà chuyển sang dạy đám trẻ con trên đảo học chữ, còn Mẫn thì nhận thêm việc dạy bơi cho con nít. Họ sống không khá giả, nhưng từng ngày đều đầy đặn yêu thương.
Một buổi sáng, khi Mẫn vừa trở về sau chuyến đánh ngắn,như một thói quen Mẫn từ bãi biển đã ngước lên tìm bóng hình thân thuộc vẫn luôn chờ mình đi đánh cá trở về.Tưởng rằng đình sẽ thay đổi nhiều sau khi trở lại nhưng không,em vẫn là người con gái khi thấy cô về sẽ đứng ở hiên nhà nhảy cẫng lên vì vui sướng,tay sẽ vẫy loạn xạ rồi chạy đến ôm cô.Hôm nay thì hơi khác,Đình chỉ đi nhẹ nhàng tới chỗ Mẫn.Cô hơi thắc mắc tại sao nay em lại như vậy nhưng rồi
Đình đặt tay lên bụng, mắt cười rạng rỡ:
"Chắc là con mình đã về rồi."
Mẫn đứng im, ánh mắt dán vào bụng Đình, mặt đỏ như gấc. Cô lắp bắp:
"Thật... chị... chị không ngờ luôn đó. Hả...nãy em nói gì cơ...hả...."
Đình cười hiền, nheo mắt trêu:
"Sao hả? Hai đứa hôm nào cũng cày hùng hục cả đêm thì sao mà không có được,chị nghĩ chị là trẻ tiểu học hay sao mà cứ nhắc đến chuyện này là mặt đỏ như cà chua thế kia. Không sẵn sàng thì giờ cũng sắp phải làm 'bà mẹ bỉm sữa' rồi đấy nhé. Chuẩn bị thức đêm pha sữa, thay tã đi!"
Mẫn mắt mở to, vẻ hoảng hốt:
"Ôi trời, có mỗi chuyện đó mà em nói như thể sắp đày ải chị vậy,chuyện ý nhỏ như con thỏ thôi nhé! Nhưng chị... chị còn muốn ngủ thêm chút nữa cơ ..!"
Đình cười phá lên, kéo tay Mẫn vào lòng:
"Yên tâm, có em đây rồi, hai đứa mình cùng cố. Nhưng chị nhớ nhé, từ giờ không được kêu ca nha,con nghe thấy nó lại phiền muội thay hai mẹ mất!"
Mẫn cười ngượng ngùng, mắt ươn ướt:
"Ừ, chị biết rồi, chị... chị sẽ cố gắng hết sức. Vì con, vì em."
Vui sướng tột cùng Mẫn cầm tay Đình tới trước mặt bà con trên đảo hét lớn:"MÁ ƠI TÔI SẮP ĐƯỢC LÀM MẸ RỒI BÀ CON ƠI" bà con nghe vậy cười to,khoái trí khen con nhóc này thế mà giỏi quá.Đình đứng cạnh cười nắc nẻ,tay vẫn đan chặt tay Mẫn,mắt với mắt nhìn nhau như thể đối phương là vì sao sáng nhất,cùng nhau hướng về một khởi đầu mới nơi sau này sẽ là gia đình ba người,sẽ là cuộc sống êm đềm trôi qua từng ngày.Không nhà lầu xa hoa,không những bữa ăn đầy sơn hào hải vị,không vàng bạc châu báu nhưng giờ những điều ấy cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là nhà mình có nhau.
"Cuộc đời không phải là hành trình tìm kiếm chốn an toàn hoàn hảo,đẹp đẽ mà là sự kiên trì chọn lựa bên người mình thương, cùng nhau vượt qua mọi bão giông — bởi nơi nào có tình yêu, nơi đó là nhà.Và trong suốt hành trình yêu,kết hôn không phải đích đến,mà là một khởi đầu mới nơi ta sẽ phải học hỏi nhiều thứ hơn bao giờ hết để đến được bình yên.Rồi cuối cùng thì,khi con người ta già đi dù có giàu,có nghèo thì đích đến vẫn là hạnh phúc"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com