Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 7 - 8

ngày 25 tháng 8 năm 1980

chào karina, chị bảo sẽ trao cho em một nửa linh hồn và sức mạnh, chị đã làm vậy nhỉ? tên bạch xà đưa cho em viên ngọc và em nuốt nó mất rồi. ông ta bảo nó giúp linh hồn của chị tồn tại xen kẽ với linh hồn của em, vậy phần còn lại thì sao? chị vẫn ổn chứ? ý em là...chị còn sống đúng không? hay mọi thứ mà em cảm nhận được từ chị chỉ là do viên ngọc tạo ra?

dạo gần đây em không còn cảm nhận được chị nữa, em đã rất sợ nên vội viết nhật kí ngay, chị có đang lén lút đọc nó vào mỗi đêm khi em say ngủ không? nếu có thì đừng chỉ đọc nữa, em ở ngay đây mà, ngay bên cạnh chị.

sợi dây chuyền mà chị tặng, em cất nó rồi vì sợ mình sẽ làm hỏng, đêm nào em cũng nhìn ngắm nó rồi thầm cầu nguyện. em biết chị là quỷ dữ nhưng chúa sẽ không nhắm mắt với chúng ta đúng không? em cầu nguyện cho chị, cho em, cho chúng ta. đừng lo lắng nhé, chúa sẽ không bỏ rơi ai cả, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
.
.
.
.

ngày 1 tháng 9 năm 1980

chào karina, lại sang tháng mới rồi, lại nhớ chị rồi. em mệt mỏi quá, mọi thứ dường như chẳng theo ý em, chị thật ích kỷ đấy biết không? chắc chị biết rồi vì bản thân còn thừa nhận điều đó mà. việc để lại linh hồn của chị bên trong em càng làm em thấy nhớ chị hơn, nó không thể lắp đi khoảng trống. karina à, em có nên đến gặp chị không? nhưng đến rồi em nên đi đâu tiếp đây, khi mọi thứ về chị dường như là con số 0.

em tệ quá nhỉ? chẳng biết gì về chị trong khi chị lại hiểu rõ em. chị biết em thích gì, ghét gì, chị biết khi nào em vui, còn ôm em khi biết rằng hôm đó em có một ngày thật tồi tệ.

em đã khóc rất nhiều trong hôm nay, chẳng ai khen em xinh đẹp như cách chị thường ôm em vào lòng, xoa lên rồi hôn nhẹ vào nơi xấu xí đó. em nhớ những lúc ta âu yếm, nhớ cách chị chạm vào em, nhớ đôi môi căng mộng chỉ nói những lời từ tế và ngọt ngào, nhớ vòng tay ấm áp. suy cho cùng cả hai ta đều ích kỷ.
.
.
.
.

ngày 4 tháng 9 năm 1980

chào karina, chị không tò mò tại sao em lại nói rằng chúng ta đều ích kỷ sao? em không muốn trốn tránh nữa, là em đã ép chị lập khế ước mà, giờ thì cả hai ta đều bị ràng buộc với nhau. dẫu cho chị vẫn chưa chết, vậy thì khác gì em đang cố dày vò chị từ xa? chúng ta không cách nhau một ngôi nhà, không cách một con hẻm, càng không phải một thành phố hay một đất nước xa xôi. hai thế giới, ta cách nhau tận hai thế giới, em là con người bất tài, chị là con quỷ bất hạnh, hai ta tìm thấy nhau giữa hàng triệu người rồi ngỡ rằng sẽ bù đắp khoảng trống cho nhau, nhưng thế giới thật tàn nhẫn với chúng ta nhỉ?

chị hỏi em đang nghĩ gì đi, em sẽ trả lời thật lòng. rằng liệu chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa? em vì sợ không thể gặp được chị nên mới lập khế ước rồi bỏ đi, vì em nghĩ chị sẽ tìm đến, hoặc chính khế ước này sẽ trói buộc và kéo em về bên chị. nhưng chẳng có gì xảy ra nhỉ? thật bất công, em nghĩ mình đã nghĩ ra được một ý tưởng thật phi thường.

giờ thì đến lượt em hỏi nhé? karina...chị đang nghĩ gì vậy?
.
.
.
.

ngày 13 tháng 9 năm 1980

chào karina, hôm nay ta có thể tâm sự một chút không? em lại mơ về những giấc mơ kì lạ, mơ về một đứa bé cứ khóc mãi, nhưng lần nào em chạy đến đều bị hất ra thật xa, mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi nó dừng lại và em được chứng kiến khung cảnh mà chúng ta lần đầu gặp nhau. chị thật biến thái khi cứ nhìn chằm chằm như thế, em không có quyến rũ chị đâu, do chị tự tìm đến cơ mà.

thôi được rồi bỏ qua chuyện đó, điều em muốn hỏi ở đây...đứa bé đó là chị sao? không thể nào là chị được đâu nhỉ? vì người phụ nữ kia là con người, còn chị là quỷ cơ mà. em đã không để ý cho đến khi những cảnh mờ ảo cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cả đứa bé trùm áo choàng kín mít cũng là chị phải không?

thêm một điều nữa khiến em tò mò, trước khi lộ diện với em, karina à, chị đã luôn xuất hiện với chiếc áo choàng kín mít từ đầu đến chân, tại sao vậy? rồng nhỏ của em tự ti sao?

karina, chị rất đáng yêu, ngay cả khi ở hình dạng nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu chị thật nhiều. dù chị có cặp sừng to tướng, hay cánh và đuôi, thậm chí là vẩy rồng cùng móng vuốt sắc nhọn, em vẫn sẽ yêu chị. em không cảm thấy sợ khi đôi mắt đen có nhìn chằm chằm, em cũng không sợ khi răng nanh của chị nhọn và dài, em vẫn sẽ hôn chị bất cứ lúc nào chị muốn, hoặc kể cả những lúc chị không muốn, em vẫn sẽ đặt lên môi những nụ hôn thật nhẹ.

karina nhớ nhé, dù ở nơi đó chẳng ai yêu thương chị, dù sự thật về chị có đáng sợ thế nào thì em vẫn ở đây, chờ chị đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com