Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Chị....không đi sao?" - Yu Jimin giật mình khi thấy Jung Chaeyeon ngồi uống cà phê - "Em..."

"Vụ kiện đã xong rồi..." - Jung Chaeyeon cắt ngang câu nói dở của người kia - "Em về đi, chị đuổi em đó!"

Yu Jimin ậm ừ một hồi, chỉ đành dạ một tiếng rồi buồn bã rời đi, Jung Chaeyeon liếc nhìn cánh cửa trắng im lìm của phòng Kim Minjeong, tự hỏi trong lòng là em sẽ làm gì tiếp theo. Kim Minjeong tuy đôi lúc hơi trẻ con, nhưng cũng không phải không thể phân biệt đúng sai nặng nhẹ, lại sống vô cùng tình cảm, Jung Chaeyeon biết em sẽ không buông bỏ nhưng em sẽ hành động thế nào để Yu Jimin không còn cảm thấy có lỗi, còn em thì không phải giữ uất ức trong mình về sau.

Đó là một câu hỏi khó, người phải lo nghĩ vẹn cả đôi đường lại vô tình đặt vào đúng Kim Minjeong chứ không còn là Yu Jimin nữa.

"Chị ăn sáng chưa?" - tiếng cô gái từ loa điện thoại của Jung Chaeyeon - "Có cần ngủ thêm không?"

"Chị ăn rồi, chị còn phải lo cho Minjeong nữa nên trưa chị mới ngủ thêm được."

"Vậy có gì nhắn cho em ngay nhé...? Khi nào chị rảnh thì chúng ta gặp nhau, em nhớ chị quá..."

"Được rồi, em tắt máy đi. Love you..."

"Love you."

Jung Chaeyeon để lại điện thoại lên bàn rồi tìm vào phòng Kim Minjeong kiểm tra. Yu Jimin cũng mới từ đó ra nên chắc là đứa trẻ nằm trong kia sẽ không bị lạnh đâu, nhưng đêm qua Kim Minjeong nôn rất nhiều nên bây giờ cũng cần thức để cho gì đó vào bụng rồi. Bước vào tới thì vẫn thấy Kim Minjeong còn ngủ say, Jung Chaeyeon nhăn mặt, không hiểu tại sao hai con người kia có thể ngủ suốt trên chiếc giường bé tẹo này, ôm nhau cả đêm không biết nóng sao?

"Thức dậy đi, định đói chết à?" - Jung Chaeyeon lay lay đứa trẻ của mình - "Có phải muốn chị quăng em lên máy bay để về Hàn không?"

Kim Minjeong bực dọc mở mắt, khó chịu nhìn Jung Chaeyeon đang kéo hết rèm cửa - "Em sẽ ở Mỹ cả đời với chị!"

"Thương vậy sao?"

"Nhà to thì ngu gì mà không ăn bám chứ? Có Jung Chaeyeon làm chị gái, sung sướng may mắn thì đương nhiên em phải biết hưởng rồi..."

"Thôi thôi thôi thôi, mắc ịch quá." - Jung Chaeyeon chau mày xua tay - "Đi rửa mặt rồi ăn cháo ạ, làm ơn..."

"Bệnh hoạn gì mà ăn cháo?"

"Rồi ăn không hay đợi tôi đổ vào họng giúp cô luôn?" - Jung Chaeyeon kéo một bên tai của Kim Minjeong lên cao khiến đứa trẻ láo toét kia la ó om sòm, Jung Chaeyeon chúa ghét ồn ào, nghe được vài giây đã đau hết cả đầu - "Im lặng rồi đi ăn hoặc ra khỏi nhà!"

"Ăn ăn...ăn mà, buông ra coi. Già mà còn hung dữ nữa..."

"Nhưng chị giàu."

Kim Minjeong nhăn nhó đi ra khỏi phòng, lòng vạn phần không phục, Jung Chaeyeon ỷ thế già đầu giàu có ức hiếp em.

"Chị chơi em hả?" - Kim Minjeong vừa thử muỗng đầu đã buông xuống - "Jung Chaeyeon..."

"Sao cơ?"

"Nhạt..." - Kim Minjeong ỉu xìu - "Xin lỗi, chắc là do khẩu vị em hôm nay không tốt."

"Em đang mệt mà, ăn thấy không ngon là phải rồi." - Jung Chaeyeon nheo mắt - "Hoặc là do người ta quen với khẩu vị khác, chứ há chẳng phải em vẫn thích ăn cháo nhạt một chút sao?"

Kim Minjeong thở dài, Jung Chaeyeon hiểu khẩu vị của em, cũng đã nấu theo đúng ý thích của em rồi nhưng hôm nay em lại không thấy ngon. Một phần vì cơ thể còn mệt mỏi sau đêm say khướt, phần khác vì em đã quen với cách nêm nếm của Yu Jimin suốt thời gian qua, khi Jung Chaeyeon vắng nhà do vụ kiện kéo dài hơn dự kiến.

"Có cần chị cho thêm gì vào để dễ ăn không?"

"Không sao, được rồi...em xin lỗi Chae..."

Jung Chaeyeon nằm dài ra sofa, dùng điều khiển để kéo rèm phòng khách lại - "Em biết khái niệm lưng chừng đỉnh điểm không?"

Thấy Kim Minjeong im lặng, Jung Chaeyeon nhắm mắt lại nói tiếp - "Em sẽ không được dạy về nó, cũng không thể tìm được định nghĩa của nó trên mạng đâu. Lưng chừng đỉnh điểm..."

"Khi em sở hữu một điều gì đó quý giá thì em luôn lo sợ rằng mình sẽ mất đi nó. Giống như một người khi đứng trên đỉnh toà tháp, gom trọn cảnh đẹp vào mắt nhưng chỉ cần một giây sai lầm đã có thể bị rơi xuống dưới. Em sẽ chết, em sẽ bị thương, hoặc em sẽ leo lên đỉnh lại từ đầu, nhưng liệu em có còn đủ sức lực và dũng khí để leo không? Em sẽ không dám làm gì cả, em sợ hãi, em cứ ở lưng chừng trên đỉnh điểm...."

"Yu Jimin...chính là lưng chừng đỉnh điểm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com