Chương 10
Tại nhà Jimin.
“Mẹ vào nhà đi.”
Jimin vừa mở cửa, bà Minha bước theo sau. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong bếp, Minjeong cùng dì Woo đang nấu bữa tối. Nghe tiếng động, cả hai quay ra.
Dì Woo nở nụ cười quen thuộc:
“Cô chủ về rồi ạ. Hôm nay có khách sao?”
Một giọng dịu dàng, xa mà gần vang lên:
“Cô Woo à, là tôi – Minha đây.”
Dì Woo sững người vài giây, rồi vội vàng rời bếp, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Minjeong cũng bước theo sau, đôi mắt bối rối hướng về người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh Jimin. Cô ấy là ai? Tại sao lại thân thiết với chị ấy đến thế?
“Trời ơi! Bà chủ! Bà vẫn khỏe chứ ạ? Bao nhiêu năm rồi...”
“Cô vẫn như xưa nhỉ. Tôi khỏe, cảm ơn cô.”
Nghe đến hai chữ “bà chủ”, Minjeong giật mình. Cô nhìn lại người phụ nữ ấy lần nữa — vẻ ngoài đoan trang, ánh mắt dịu hiền và nụ cười ấm áp. Cô thầm nghĩ: *Bà ấy là... mẹ của Jimin sao?*
Khi ánh mắt Minjeong còn đang lạc trong suy đoán, thì bà Minha quay sang, mỉm cười dịu dàng:
“Con là Minjeong đúng không? Ta có thể sẽ ở lại đây một thời gian, con có phiền không?”
Câu hỏi khiến Minjeong ngẩn người. Ánh mắt cô vội nhìn sang Jimin, như đang cầu cứu. Chị không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu rằng việc này là đúng như vậy.
Bà Minha vẫn nhìn Minjeong đầy trìu mến:
“Minjeong?”
Minjeong giật mình. Cô nhanh chóng đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu, và dì Woo liền dịch lại:
“Tiểu thư Minjeong nói rằng: đây là nhà của cô Jimin, nếu cô đã đồng ý thì tiểu thư không có ý kiến gì. Hơn nữa, bà là mẹ cô, nên việc ở lại là lẽ thường tình.”
Bà Minha bật cười:
“Không đâu,con là vợ của Jimin, cũng là chủ căn nhà này. Ý kiến của con quan trọng. Để ta hỏi lại lần nữa, con có đồng ý không?”
Minjeong nhìn bà một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu và gật đầu. Trong lòng cô có chút cảm thấy kỳ lạ khi nghe thấy từ “chủ căn nhà này” từ bà ấy.
“Cảm ơn con.” – bà Minha siết nhẹ tay cô rồi quay sang hỏi:
“Này Jimin, mẹ ở phòng nào?”
“Mẹ để hành lý ở đó đi, lát nữa con và dì Woo sẽ dọn phòng cho mẹ sau.”
Dì Woo thêm vào:
“Bà chứ cứ đi dạo cùng tiểu thư Minjeong, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối và phòng cho bà chủ luôn ạ.”
“ Vậy thì tốt quá,Minjeong, đi dạo với mẹ một lát nhé?”
Minjeong hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu. Bà Minha liền khoác tay cô, kéo cô đi dọc hành lang như thể hai người đã thân thiết từ lâu.
---
Cả hai dừng lại ở vườn sau. Ánh hoàng hôn rơi nhẹ trên những luống hoa. Minjeong đứng lặng, để mặc cho bà Minha kéo đi, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc:
*Tại sao bà lại thân thiện với mình đến thế? Mình mới gặp bà lần đầu mà…*
*Kỳ lạ thật, trong cái gia đình lạnh như Bắc Cực như vậy lại có người như bà ấy nhỉ?*
* Chị ta mà có được một một phần như bà ấy thì tốt, chứ chị ta y như cái tảng băng di động vậy*
“Khu vườn này đẹp thật, Minjeong à.”
Không nghe thấy phản ứng, bà Minha gọi liên tục:
“Minjeong?"
"Minjeong!"
"Minjeong!”
Cô giật mình quay lại với vẻ mặt ngơ ngác
"Con sao vậy?" – Bà Minha cô
Minjeong vội lắc đầu, diễn tả là mình không sao
Dù biết là cô có tâm hay suy nghĩ gì đó nhưng bà biết bây giờ không thích hợp nên tạm thời bỏ qua.
" Vậy thì chúng ta ra đó ngồi thôi"
---
Một lúc sau, Jimin đang ngồi trên sofa thì dì Woo đến:
“Cô chủ, cơm chín rồi ạ. Mời cô xuống dùng bữa.”
“Mẹ tôi và Minjeong đâu?”
“Ở vườn sau ạ. Để tôi ra gọi.”
---
Tại khu vườn, bà Minha đang say sưa kể chuyện về các loại hoa. Minjeong ngồi kế bên, thỉnh thoảng đánh máy vài câu đáp lại, ánh mắt nhẹ nhàng hơn lúc đầu.
Dì Woo đến gọi, bà Minha liền kéo tay cô:
“Đi thôi Minjeong, đến giờ ăn rồi.”
---
Bước vào phòng ăn, Jimin đã ngồi chờ sẵn. Khi thấy hai người bước vào, bà Minha nhanh chóng đẩy Minjeong ngồi cạnh Jimin rồi nói:
“Còn món gì chưa dọn thì để tôi giúp cô nhé, Woo.”
Rồi bà vui vẻ vào bếp, để lại hai người trẻ tuổi lặng lẽ nhìn nhau. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai lập tức quay đi như chưa từng nhìn.
“Cùng ăn thôi!”
Không khí bữa ăn có phần rộn ràng nhờ sự hiện diện của bà Minha. Bà liên tục gắp đồ ăn cho cả hai người. Đặc biệt là bát của Minjeong—chất đầy đến mức không thể gắp thêm gì được nữa.
“Haizz, bát con đầy lắm rồi mẹ đừng gắp nữa.”
“Được rồi, được rồi Nhưng hai đứa ăn ít quá.”
Dù nói vậy, bà vẫn kín đáo gắp thêm một miếng vào bát của Jimin. Còn Minjeong thì nhìn chằm chằm vào bát cơm đầy ắp, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô vốn ăn ít, lại kén chọn, giờ lại càng bối rối.
Jimin khẽ nhíu mày, đẩy bát của mình sang:
“Không ăn hết thì gắp sang đây.”
Minjeong nhìn chị đầy kinh ngạc.
“Nhanh lên.”
Không còn lựa chọn, Minjeong đành từ từ gắp từng miếng sang bát của Jimin. Chị lại nói:
“Ăn thêm rau đi,em ăn ít rau quá đấy.”
Minjeong hơi mím môi, nhận lấy chỗ rau mà chị gặp. Không ai nhận ra, khóe môi Jimin khẽ cong lên rất nhẹ.
Bà Minha ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn hai người. Trong lòng bà dâng lên một niềm vui khó tả — ấm áp, giản dị, nhưng đầy hy vọng.
***
Dạo này tui bận hơn rồi nên có lẽ thời gian ra chương sẽ thưa hơn rất nhiều. Nay viết chương dài hơn một chút để bù đắp phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com