Chương 11
Hôm đó là cuối tuần, Jimin đang ngồi trong phòng khách, bà minjeong từ cầu thang đi xuống.
"Con dạy rồi à, cuối tuần mà hai đứa không đi đâu ư"
Chị nghe vậy thì cũng trả lời
"vâng"
" Ôi con bé này, phải biết dẫn vợ đi đâu đó chơi chứ, cứ ở trong nhà mãi thì chán chết.
Thấy Jimin ngồi ngẩn ngơ như đang suy nghĩ. Bà chỉ cười nhẹ rời đi.
" Hôm nay trời đẹp, mau đưa con bé đi đâu đó chơi đi. Mẹ đi gặp mấy người bạn đây, cũng lâu rồi mẹ không gặp họ"
---
*Cốc cốc*
" Minjeong, là tôi Jimin đây"
Bên trong phòng minjeong đang ngồi làm việc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền đứng dậy mở cửa cho chị.
Cánh của mở ra, cả hai lại nhìn nhau.
" Không định cho tôi vào phòng à"
Cô lúng túng đứng nép sang một bên để Jimin vào trong.
Chị bước vào, ánh mắt chị va vào đúng chiếc máy tính đang sáng trên bàn.
"Hôm nay có rảnh không, ra ngoài với tôi một chút."
Cô nghiêng đầu khó hiểu
" Nay trời đẹp với lại cũng không có ai ở nhà, mẹ thì đi thăm mấy bà bạn còn dì woo về quê có việc rồi "
Cô nhập nhanh dòng chữ
<Vậy ta đi đâu?>
" Tôi không biết "
"..."
Minjeong khó hiểu lần hai.
*Rủ người ta đi chơi mà hỏi đi đâu thì không biết, haizzz... thật là*
"Em muốn đi đâu"
<Hay là ta đi biển được không, đã lâu lắm rồi tôi chưa được đi biển>
" Ừm, chuẩn bị đồ đi, lát nữa tôi đưa đến đó"
Trước khi ra khỏi phòng chị nói thêm một câu.
" À mà dự án đó cũng thú vị đấy, xem ra cũng có năng khiếu"
Nói xong chị liền rời đi. Minjeong thì vẫn đứng yên, bất ngờ vì sao chị lại biết về dự án của mình. Cô quay sang, thấy chiếc máy tính trên bàn vẫn còn sáng rồi tự hiểu ra.
Minjeong đã âm thầm xin phép ông kim tham gia hoạt động trong tập đoàn nhà họ Kim ở các mảng truyền thông, marketing.
Hiện tại cô đang có 10% cổ phần, tất cả thành quả này này đều là do cô nỗ lực từ vị trí nhân viên mà có được mà có được. Ngoài ông Kim ra không ai biết điều này, kể cả mẹ kế của cô.
---
Một lúc sau, Jimin và minjeong đều đang trong chiếc xe thể thao của chị lên đường đến bãi biển.
Jimin diện một chiếc sơ mi trắng cùng quần short jean và một chiếc kính râm, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và khí chất. Còn Minjeong thì mặc một chiếc váy hai dây cùng một chiếc cardigan mỏng bên ngoài so với chị thì có phần dịu dàng hơn đôi chút.
---
Cả hai cùng nhau tiến đến bãi biển. Jimin vẫn khoanh tay giữ nguyên một biểu cảm. Ngược lại, Minjeong có vẻ rất háo hức với nơi này, cô tiến đến gần hơn, mỉm cười nhìn về xa xăm.
Hồi mẹ cô còn sống, bà thường đưa minjeong ra biển chơi. Họ cùng nhau nghịch nước, cùng nhau nô đùa, cùng nhau xây lâu đài cát.
Nhưng giờ đây tất cả đều chỉ còn là kỉ niệm. Cô đang đứng trên cát, nhìn và nghe tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ nhưng chỉ tiếc là không còn mẹ ở bên, không còn được bàn tay ấm áp đó nắm lấy...
Minjeong nhìn nhìn về xa xăm rồi từ từ nhắm mắt, dường như đang hoài niệm về những kí ức tuyệt đẹp đó. Bỗng, lòng bàn tay cô lại chuyền đến một hơi ấm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
" Đừng tự ý đi lung tung, lạc bây giờ"
Một chất giọng trầm ấm vang lên. Cô từ từ mở mắt ra, và chủ nhân của chất giọng cũng như hơi ấm từ lòng bàn tay đó không ai khác chính là chị.
Ánh mắt họ gặp nhau, thời gian như ngừng trôi. Trong mắt cả hai bây giờ chỉ có người kia.
Nhìn được một lúc, Minjeong ngại ngùng quay mặt đi. Lúc đó cô mới nhận thấy bãi biển này lại không một bóng người. Liền quay sang, cầm lấy bàn tay Jimin mà viết lên đó vì để quên điện thoại trong xe.
Chị nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng để yên cho cô viết.
<Tại sao lại không có ai ở đây vậy>
" Vì tôi đã thuê hết khu này"
<Tại sao?>
"Tôi thích sự riêng tư"
Minjeong nghe vậy thì cũng không biết trả lời ra sao nên đã tiến đến gần hơn với biển, cảm nhận từng cơn sóng đang đập vào cẳng chân mình.
Jimin cũng nhanh chóng bước tới đó. Bất ngờ, chị bị một dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt - là Minjeong, cô đã lấy hết can đảm để làm điều đó.
Không chịu thua trước Minjeong, chị liền tạt nước lại ra chỗ cô nhưng có vẻ là nhẹ hơn một chút thì phải. Cả hai cứ tiếp tục tạt qua tạt lại, đến khi Minjeong cảm thấy mệt rồi lên bờ ngồi phịch xuống bắt đầu xây nên phần đầu tiên của lâu đài. Thấy vậy Jimin liền đến giúp cô một tay.
Một lúc sau tòa lâu đài làm bằng cát này cuối cùng cũng hoàn thành, dù nó không được đẹp lắm nhưng trên môi cô bây giờ đang nở một nụ cười còn đẹp hơn cả tất cả cảnh vật xung quanh.
Về phía Jimin, trong mắt chị lúc này, Minjeong như là một chú cún con đang nghịch cát vậy. Hơn nữa, khi chú cún con này cười lên tảng băng trong tim chị như đang tan dần.
---
Trời tối dần, bọn họ ngồi đó ngắm hoàng hôn cùng nhau.
Giữa khoảng không yên ắng bỗng...
*Ọt ọt*
Bụng minjeong réo lên như biểu tình làm cô xấu hổ ra mặt.
Jimin phát ra tiếng cười nhẹ rồi đứng dậy đưa tay về phía cô.
" Ta đi thôi"
< Đi đâu cơ > - Cô viết lên cát
" Đi thỏa mãn cái bụng đói của em "
Minjeong lúc này mặt đã đỏ hơn cả quả cà chua, mím môi nắm lấy tay chị rồi đứng dậy.
---
Một lúc sau, cả hai đã thay đồ và có mặt ở một nhà hàng sang trọng.
" Chỉ hỏi hai vị đã đặt bàn chưa ạ "
" Tôi đặt rồi"
" Vậy cho hỏi tiểu thư tên gì ạ"
" Yu Jimin"
" À dạ vâng bàn của hai vị ở đây ạ"
Không lâu sau khi gọi món đồ ăn đã ra hết. Có vẻ buổi đi chơi này tốn khá nhiều năng lượng nên họ đã ăn rất ngon miệng. Jimin liên tục bóc tôm và gắp đồ ăn cho Minjeong. Dù có hơn bất ngờ nhưng cô cũng ăn hết những thứ mà chị gắp sang.
Khi đã ăn xong, Jimin đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, chỉ còn lại Minjeong ở đó chờ chị. Một cậu trai trẻ bước tới bàn của cô.
"Cho hỏi đây có phải là tiểu thư Kim Minjeong không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com