Chương 4
Sau khi tắm xong, Minjeong thay bộ váy lụa dài màu trắng mà dì Woo đã chuẩn bị sẵn. Lúc cô vừa lau khô tóc xong, tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiểu thư Minjeong," giọng dì Woo nhẹ nhàng từ ngoài vọng vào, "tiểu thư xuống ăn tối ạ."
Minjeong khẽ gật đầu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cô bước nhẹ xuống cầu thang.
Bàn ăn dài đen tuyền, bát đũa bày biện ngay ngắn. Ở đầu bàn, Jimin đã ngồi đó từ bao giờ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía những cánh cửa sổ. Vẫn là dáng vẻ ấy - lạnh lẽo và im lặng.
Chỉ đến khi Minjeong lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, Jimin mới bắt đầu cầm dao nĩa, không một lời chào hay nhìn cô lấy một lần.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ vang lên lách cách.
Jimin ăn không nhanh, mọi động tác của chị đều toát lên vẻ sang trọng, khó gần. Khi cô đặt nĩa xuống, chị chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, rút khăn lau miệng rồi nói nhỏ:
"Giúp tôi dọn dẹp, dì Woo."
Rồi quay người bước đi, không đợi hồi đáp.
Minjeong vẫn ngồi đó, tiếp tục dùng bữa
Dì Woo đến bên, thu dọn bát đĩa, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tiểu thư Minjeong, tôi có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nếu tiểu thư cần gì, cứ gọi tôi. À, trong phòng cô cũng có chuông gọi, cô chủ đã cho người lắp sáng nay rồi."
Minjeong ngẩng đầu nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Cô chủ của tôi trông vẻ bề ngoài như vậy thôi..." dì Woo mỉm cười, tay vẫn không ngừng thu dọn "nhưng thật ra là người rất ấm áp. Tiểu thư cứ yên tâm ở đây nhé."
Minjeong khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn, ánh mắt khẽ dao động. Một tia cảm giác xa lạ len vào lòng.
*Có phải dì ấy thương hại mình không?* cô nghĩ. Minjeong cảm thấy như vậy là vì từ khi còn nhỏ chưa có một ai hỏi thăm hay nói chuyện một cách thân thiện như vậy với cô.
Vì muốn tiêu hóa nhanh hơn, Minjeong quyết định đi dạo quanh ngôi nhà.
Cô bước chậm rãi qua hành lang dài, ngắm nhìn từng chi tiết nội thất. Ngôi nhà toát lên sự tối giản nhưng sang trọng ,với ba màu chủ đạo: đen, trắng và xám. Từng góc đều được sắp xếp ngăn nắp, lạnh lẽo và yên tĩnh như chính chủ nhân của nó vậy.
Bất ngờ, cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cọ vào chân mình.
Một chú mèo. Lông trắng muốt, đôi mắt xanh biếc như ngọc.
Minjeong khẽ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve nó. Chú mèo khẽ dụi đầu vào tay cô rồi đột nhiên quay người bỏ đi. Đi vài bước, nó ngoái đầu lại như thể muốn cô đi theo.
Không hiểu vì sao, Minjeong lại làm theo.
Chú mèo dẫn cô ra sau nhà - nơi một cánh cổng nhỏ bằng sắt được phủ kín bởi giàn hoa tường vi. Bên trong là một khu vườn... hoàn toàn đối lập với phần còn lại của ngôi nhà.
Ở đây, hoa nở rực rỡ ,từ tulip, oải hương, cho đến cẩm tú cầu. Mỗi bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, rõ ràng là được chăm sóc cẩn thận.
Minjeong vẫn còn mải mê nhìn ngắm thì chú mèo lại phóng về phía trước. Lần này, nó nhảy thẳng lên lòng của một người đang ngồi trên ghế gỗ.
Yu Jimin.
Chị đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm một cuốn sách dày. Đôi chân vắt chéo, ánh hoàng hôn đổ xuống khiến gương mặt lạnh lùng ấy trở nên dịu hơn đôi chút.
Khi chú mèo kêu lên một tiếng, Jimin vô thức quay đầu theo ánh mắt nó... và bắt gặp Minjeong.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Minjeong đứng đó, lúng túng. Cô khẽ cúi đầu rồi bước đến chiếc ghế đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Chú mèo nhanh chóng nhảy khỏi chân Jimin, chuyển sang lòng Minjeong.
Cô đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó. Không biết vì sao, tim lại khẽ đập nhanh.
Jimin vẫn không nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau, chị rút điện thoại ra, nhắn một tin.
Một lúc sau, dì Woo đến:
"Trà của cô đây ạ"
Minjeong thoáng ngỡ ngàng. Hai ly?
Cô nhìn Jimin. Chị không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào trang sách, tay đẩy một ly trà về phía mình một ly về phía cô.
Minjeong chậm rãi gật đầu. Dù chẳng hiểu vì sao co lại gọi trà đến cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com