Chương 5
Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Minjeong cúi đầu, tay nhẹ vuốt ve chú mèo, giờ nó đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô. Một lúc sau, như lấy hết can đảm, cô lấy điện thoại ra, nhập vài dòng chữ:
<Con mèo này tên gì vậy?>
Cô đẩy nhẹ chiếc điện thoại sang phía đối diện.
Jimin hơi nhíu mày khi nhận lấy. Chị đọc dòng chữ, rồi lạnh nhạt đáp:
"Modey."
Chỉ một từ, không còn một lời nào khác. Minjeong thoáng chớp mắt, rồi lại nhập tiếp:
<Chị có vẻ thích hoa nhỉ, khu vườn này đẹp thật đó.>
Lần này, chị đọc xong, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, nhẹ như gió thoảng.
Minjeong nghe vậy liền nhíu mày, tự nhủ:
*Chị ta có thật sự biết nói không vậy...?*
Đột nhiên, Jimin gấp cuốn sách lại, đứng dậy. Chị liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ nói:
"Bây giờ tôi phải đến tập đoàn."
Vài giây sau, chị bất ngờ chìa tay ra trước mặt Minjeong:
"Cho tôi mượn điện thoại."
Minjeong thoáng ngơ ngác, nhưng cũng đưa điện thoại cho chị.
Jimin cầm lấy, đồng thời lấy luôn điện thoại của mình, trao đổi số liên lạc giữa hai người. Khi xong, chị nói đơn giản:
"Có gì tôi sẽ gọi, nếu cần thì cứ nhắn tin cho tôi."
Minjeong gật đầu. Cô nhìn theo bóng lưng chị khuất dần sau lối đi lát đá, cảm giác trong lòng... khó gọi tên.
---
Minjeong quay vào trong nhà. Trên đường, cô gặp dì Woo đang từ bếp bước ra.
"Tối nay tiểu thư muốn ăn gì để tôi chuẩn bị ạ? Cô chủ có dặn là tối nay sẽ không dùng bữa ở nhà."
Minjeong mỉm cười, dùng hiệu ngôn ngữ ký hiệu:
*Tôi không kén ăn. Dì nấu gì cũng được ạ.*
Dì Woo cúi đầu, đáp lại:
"Vâng, thưa tiểu thư."
Nói xong, Minjeong quay về phòng mình.
Gần đến cửa, cô bất giác dừng lại. Phía bên kia hành lang - là phòng của Jimin. Cô đứng im, lòng khẽ nhói lên một câu hỏi không lời:
*Liệu tương lai mình và chị ta... sẽ ra sao đây*
Minjeong lặng lẽ trở về phòng, đặt mình xuống giường. Ánh đèn vàng dịu phủ lên làn da tái nhợt của cô. Đôi mắt vẫn mở, nhìn trần nhà một cách mệt mỏi Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
---
Ở một nơi khác - văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn JJ.
Jimin đang ngồi giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh là hồ sơ và bản kế hoạch xếp thành từng cọc. Ánh sáng trắng từ đèn chiếu xuống gương mặt chị, làm nổi bật đôi mắt sâu, có phần mệt mỏi.
Chị đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, ngẩng đầu nhìn bảng lịch trình điện tử trước mặt.
19:30 - Dinner meeting với đối tác.
Chị nhắm mắt lại một giây, thở khẽ. Không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về cuộc hôn nhân bất ngờ kia,... tất cả ào đến làm đầu óc chị quay cuồng.
---
Khi trời đã tối dần, Minjeong tỉnh giấc. Ánh đèn mờ trong phòng khiến cô hơi nhíu mày. Không gian xung quanh vẫn xa lạ, tự nhủ trong đầu:
*Vậy là đây không phải giấc mơ rồi*
Cô ngồi dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc rồi rời khỏi phòng.Bước xuống tầng, mùi thơm từ bếp tràn ra khiến cô dịu lại.
Dì Woo đang lúi húi nấu ăn, quay lại nhìn thấy cô thì mỉm cười:
"Tiểu thư dậy rồi à? Đợi tôi một chút nhé, đồ ăn tối gần xong rồi."
Minjeong bước tới, dùng ngôn ngữ ký hiệu ngỏ ý giúp một tay.
Dì Woo thoáng do dự:
"Tiểu thư không cần đâu, để tôi"
Nhưng thấy ánh mắt tha thiết và khẽ gật đầu của Minjeong, dì dịu dàng nói:
"Vậy chúng ta cùng làm nhé."
Trong không khí thơm lừng mùi canh nóng, hai người cùng nhau nấu ăn. Dù không trò chuyện bằng lời, nhưng từng cử chỉ đều đủ để hiểu ý nhau. Bữa ăn tối hôm đó, dù đơn giản, lại khiến Minjeong thấy nhẹ nhõm.
Sau bữa cơm, khi đang ngồi nhâm nhi chút trà ấm, Minjeong thoáng nhìn quanh căn bếp.
Nó không quá rộng, nhưng ấm cúng đến lạ.
*Giống như một ngôi nhà thật sự...*
*có lẽ, mình không còn quá đơn độc nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com