Chương 6
Một lát sau, cô đứng dậy, quyết định ghé qua thư phòng.
Trước đó, trong lúc trò chuyện bằng ký hiệu trong bếp, dì Woo đã hỏi cô có sở thích gì. Minjeong chỉ tay vào tủ sách nhỏ ở góc phòng, rồi khẽ ra hiệu: *Cháu thích đọc sách.* Dì Woo mỉm cười, nói với cô rằng Jimin có một thư phòng rất đẹp ở tầng hai, nơi đó toàn là sách quý.
Khi bước vào, Minjeong gần như sững lại.
Thư phòng của Jimin không giống một căn phòng, mà giống như một thư viện thu nhỏ, tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo. Những giá sách cao chạm trần được chia theo từng thể loại: văn học, kinh tế, nghệ thuật, triết học, thậm chí có cả sách ngoại văn. Mỗi quyển đều được xếp ngay ngắn, sạch sẽ, không hề có dấu vết của bụi bặm hay lộn xộn.
*Chị ta đã mất bao lâu để sưu tầm hết những quyển sách này vậy...?* cô thầm nghĩ.
Ở góc phòng, cạnh cửa sổ, là một chiếc ghế lười cỡ lớn cùng một tấm thảm nhung mềm. Minjeong nhẹ nhàng ngồi xuống, mở một quyển sách ra đọc. Cứ thế, cô để mình cuốn theo từng trang giấy, từng dòng chữ, không hay biết thời gian trôi qua thế nào.
---
Đã quá nửa đêm.
Căn nhà yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một.
Minjeong đặt sách xuống, vươn vai. Cô cảm thấy hơi khát. Ngại làm phiền dì Woo, cô quyết định tự xuống bếp lấy nước.
Đèn cầu thang chỉ để chế độ ngủ mờ nhạt. Khi cô rón rén đi qua hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.
Cô giật mình.
*Giờ này còn ai...?* – tim cô bất giác đập mạnh. Theo phản xạ, Minjeong cầm lấy cái chảo dựng gần bếp rồi rón rén bước lại gần lối vào.
Đúng lúc đó, một bóng người cao gầy hiện ra trong ánh sáng yếu ớt.
“Em đang làm gì vậy?” – một giọng nói mệt mỏi nhưng rõ ràng vang lên.
Là Jimin.
Minjeong giật mình, vội giấu cái chảo ra sau lưng. Gương mặt cô đỏ ửng.
Jimin nhíu mày nhìn cô, giọng khàn hơn thường ngày:
“Còn chưa ngủ?”
Minjeong lập tức rút điện thoại ra, gõ nhanh:
<Chiều nay ngủ nhiều quá nên giờ khó ngủ...>
Jimin nhìn dòng chữ xong chỉ gật đầu khẽ.
Lúc ấy, ánh mắt chị mới liếc thấy cái chảo vẫn chưa được giấu kỹ.
– “Đói?”
Minjeong gõ tiếp:
<Không... Chỉ khát nước thôi.>
“Ừm.”
Chị đáp gọn rồi bước lên tầng, không nói gì thêm.
Minjeong thở phào nhẹ nhõm, đặt lại cái chảo, rót một ly nước rồi định quay về phòng. Nhưng khi đi ngang qua phòng Jimin, cô chợt khựng lại. Đèn phòng chị vẫn còn sáng.
Cô ghé mắt nhìn qua khe cửa. Jimin đang ngồi trước bàn làm việc, đôi chân vắt chéo, gương mặt đăm chiêu giữa một đống tài liệu.
*Chị ta vẫn chưa đi ngủ sao...?*
Không biết vì sao, Minjeong quay lại, bước vội xuống bếp.
---
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Jimin ngẩng đầu, cau mày, tự nhủ:
"Giờ này mà vẫn còn có người làm phiền"
Chị đứng dậy ra mở cửa.Trước mắt chị là Minjeong ,tóc cô vẫn còn hơi rối, tay cầm một ly trà, và đôi mắt như ánh lên chút bối rối.
Cô giơ điện thoại ra, dòng chữ hiện rõ:
<Tôi pha trà gừng cho chị. Uống cái này sẽ dễ ngủ hơn. Nó cũng có tác dụng giải rượu.>
Jimin hơi bất ngờ. Ánh mắt chị lướt qua ly trà, rồi trở lại gương mặt Minjeong.
“Tại sao lại làm cho tôi?”
Cô gõ tiếp:
<Thì coi như cảm ơn vì ly trà lúc trưa. Với lại... nhìn chị có vẻ mệt mỏi. Cầm lấy đi.>
Chị vừa đọc xong, Minjeong vội dúi ly trà vào tay Jimin rồi… quay đầu chạy mất.
Chị đứng ở cửa, nhìn theo bóng cô biến mất sau hành lang, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng khi cúi xuống nhìn ly trà gừng còn nóng hổi trong tay, đôi môi chị bất giác cong nhẹ thành một nụ cười mỏng.
Chị quay vào, ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà. Hương gừng lan tỏa, cay nhẹ đầu lưỡi nhưng lại dễ chịu lạ thường.
---
Ở phòng bên kia, Minjeong vừa nhảy lên giường, vẫn chưa hết tim đập thình thịch.
*Rốt cuộc mình vừa làm gì vậy...?* cô ôm gối, lăn qua lăn lại.
*Tại sao mình lại quan tâm chị ta chứ*
Cô khẽ cắn môi, nhưng không giấu nổi nụ cười khẽ hiện nơi khóe miệng.
Trong lòng, có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com