Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đã hai tuần trôi qua kể từ đám cưới, minjeong và Jimin vẫn không có tiến triển gì thêm.Họ vẫn sống cùng một mái nhà, cùng ăn những bữa cơm, nhưng lại lặng lẽ đi qua nhau... như hai đường thẳng song song.

Minjeong đã dần quen với cuộc sống mới. Những buổi tối ngồi đọc sách ở thư phòng, những hôm cùng dì Woo chuẩn bị bữa ăn. Còn Jimin vẫn bận rộn với công việc, thường xuyên vùi đầu vào đống tài liệu đến khuya.

Sáng hôm đó, chị và cô vẫn dùng bữa cùng nhau như mọi khi. Nhưng hôm nay, Jimin bất ngờ lên tiếng, giọng nói chị đều đều nhưng không giấu được chút mệt mỏi:

"Tối nay em rảnh không?"

Minjeong ngước lên, có phần ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Jimin chủ động bắt chuyện trước, chưa kể đến việc hỏi một câu đầy hàm ý như vậy. Cô chậm rãi gật đầu.

Jimin nhìn cô, ánh mắt trầm lại:

"Tối nay có buổi tiệc, toàn là đối tác quan trọng. Cha muốn chúng ta cùng đi."

Minjeong suy nghĩ trong vài giây, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Jimin nói tiếp:

"Vậy ăn nốt đi. Lát nữa đi chọn trang phục."

Minjeong thoáng bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa.

---

Một lúc sau, Minjeong bước ra ngoài thì thấy Jimin đang đứng tựa vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ trước cổng. Chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần tây đen, dù giản dị nhưng khí chất vẫn toát ra ngời ngời.

Khi thấy Minjeong, Jimin đứng thẳng dậy, tiến tới mở cửa xe cho cô. Không quên đưa tay lên khẽ che đầu để cô không bị va vào cửa. Hành động nhỏ ấy diễn ra tự nhiên đến mức Minjeong chẳng để tâm, cô chỉ khẽ cúi đầu rồi bước vào trong xe.

Không khí trong xe vẫn im lặng, nhưng hôm nay có chút khác. Một bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh, tiếng piano du dương như làm dịu đi sự gượng gạo giữa hai người.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy họ liền cúi đầu chào cung kính, rồi dẫn cả hai vào một phòng thử đồ riêng tư.

"Chúng tôi muốn chọn đồ dự tiệc. Cần một bộ suit nữ và một váy dạ hội." Jimin nói nhanh với nhân viên. Giọng chị không cao nhưng rất có lực, khiến ai nghe cũng phải tập trung.

Jimin chọn cho mình một bộ suit đen ,cách điệu với đường cắt sắc nét.Còn Minjeong thì chọn một chiếc váy đen dài, ôm sát cơ thể, phần vai hơi trễ để lộ xương quai xanh tinh tế. Cô được nhân viên tư vấn thêm một vài món phụ kiện. Đôi hoa tai ngọc trai nhỏ cùng chiếc vòng cổ mảnh, khiến vẻ ngoài càng thêm cuốn hút.

Khi bước ra khỏi phòng thử, Minjeong bắt gặp ánh nhìn của Jimin. Ánh mắt chị khựng lại trong vài giây, dường như bị hút vào dáng hình thanh thoát của cô. Nhưng chỉ một thoáng, chị đã nhanh chóng quay đi, ho nhẹ một tiếng như để lấy lại bình tĩnh.

"Gói lại toàn bộ những thứ này giúp tôi." Jimin quay sang nói với nhân viên, giọng vẫn lạnh lùng nhưng nghe kỹ có chút lạc nhịp.

Minjeong không để ý nhiều, chỉ lặng lẽ bước đến cạnh chị, cùng nhau chờ thanh toán.

---

Tối đó, khi cả hai đã chuẩn bị xong, họ cùng nhau lên xe đến buổi tiệc. Ánh đèn vàng hai bên đường chiếu lên gương mặt chị, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, trông càng lạnh lùng hơn. Minjeong ngồi yên ở ghế bên, tay khẽ nắm lấy viền váy, thỉnh thoảng liếc sang chị.

Khi xe dừng lại trước cổng khách sạn, một nhân viên lập tức tiến đến mở cửa xe cho họ. Trước khi bước xuống, Jimin quay sang nói, giọng nhỏ và bình thản như mọi khi:

“Khoác tay tôi.”

Minjeong thoáng giật mình. Dù có chút ngại ngùng nhưng cô vẫn chậm rãi khoác tay chị.

Từng bước sánh vai cùng nhau, cả hai bước vào đại sảnh rực rỡ ánh đèn pha lê. Tiếng nhạc dương cầm vang nhẹ trong không gian, từng nhóm người ăn mặc sang trọng đang trò chuyện, cụng ly, cười nói.

Ngay khi vừa bước vào, một vài người đã nhận ra Jimin – gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh.

“Ồ, là tiểu thư nhà họ Yu kìa.”

“Là cô ấy thật sao…”

......

Họ lần lượt tiến đến bắt chuyện. Jimin đáp lại bằng vài câu chào hỏi đúng mực, lịch thiệp. Minjeong đứng cạnh, giữ nụ cười dịu nhẹ, yên lặng quan sát.

Một lúc sau, người chủ tiệc – một ông lớn trong ngành tài chính, bước đến với ly rượu trên tay.

“Yu tiểu thư, rất vinh hạnh khi cô đến,” ông ta cười lớn, rồi ánh mắt mới dừng lại ở Minjeong, vẻ tò mò không che giấu.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này là…?”

“Đây là Kim Minjeong,” chị ngừng một nhịp rồi tiếp, “vợ của tôi.”

Không khí trong khoảnh khắc đó như chững lại.

Một vài người bất ngờ, vài người thì thầm . Có người vội nhớ ra tin tức cũ từng được đưa trên báo: *Nữ trưởng của nhà họ Yu, giám đốc của tập đoàn JJ kết hôn với con gái nhà họ Kim – một người câm.*

Ngay lập tức, một làn sóng bàn tán nhỏ lan ra xung quanh.

“Là con gái nhà họ Kim đó ư?”

“Nghe nói cô ta bị câm…”

“Tiếc thật, nhìn xinh vậy mà…”

Minjeong nghe hết nhưng không có phản ứng gì, dường như cô đã quá quen với điều này.

Ánh mắt cô khẽ nghiêng sang Jimin. Đôi lông mày chị đang nhíu lại, ánh nhìn sắc như dao quét qua đám đông.

*Chị ta đang giận... Hay là... xấu hổ?*

*Vì có một người vợ khiếm khuyết như mình?*

Minjeong khẽ cúi đầu, bàn tay đang khoác tay chị dường như cũng trở nên dư thừa. Trong mắt cô, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc xa vời như lần đầu gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com