Chương 8
Những lời bàn tán không hay vẫn tiếp tục vang lên.
“Cô ta bị câm thật sao?”
“Chậc… một người khiếm khuyết như vậy mà lại làm phu nhân nhà họ Yu?”
Jimin nghe từng chữ một, vẻ mặt chị tối sầm lại, đôi lông mày cau chặt. Chị quay sang phía Minjeong, ánh mắt lóe lên sự giận dữ:
“Về thôi.”
Minjeong hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhập dòng chữ:
<Thế còn đối tác làm ăn thì sao? Ba chị đã giao nhiệm vụ này cho chị mà…>
Jimin đọc xong, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, như đang đấu tranh nội tâm. Rồi cuối cùng chị thở dài một hơi, mắt vẫn không rời cô:
“Không có người này thì sẽ có người khác. Tôi không muốn bất kỳ ai sỉ nhục người nhà họ Yu.”
Đúng lúc đó, phía sân khấu bắt đầu có tiếng xôn xao. Một nhân viên chạy đến bên ông Park – chủ bữa tiệc, thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt ông ta trở nên căng thẳng.
Minjeong lắng nghe, rồi nhanh chóng hiểu được tình hình.
Nghệ sĩ piano được thuê cho buổi trình diễn bất ngờ gặp tai nạn và không thể đến kịp, trong khi tiết mục sắp diễn ra.
Jimin nhíu mày nhìn về phía đó.
Trong lúc chị không để ý, Minjeong đã nhanh chóng nhập một đoạn ngắn rồi bước thẳng về phía ông Park. Cô giơ điện thoại cho ông đọc. Ánh mắt ông thoáng ngạc nhiên nhưng sau vài giây suy nghĩ, ông gật đầu.
Jimin lúc này cũng đi về phía họ, ánh mắt đầy khó hiểu. Trước khi chị kịp mở lời hỏi, thì MC của buổi tiệc đã bước lên sân khấu, giọng vang dõng dạc:
“Do sự cố ngoài ý muốn, nghệ sĩ của chúng ta không thể đến đúng giờ. Nhưng rất may… một vị khách đặc biệt đã tình nguyện trình diễn thay.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minjeong khi tên cô được xướng lên.
Minjeong nhẹ nhàng cúi chào khán phòng rồi bước về phía chiếc đàn piano giữa ánh sáng dịu.
Cô ngồi xuống, điều chỉnh nhẹ tư thế, rồi đặt những đầu ngón tay lên phím đàn.
Ánh đèn rọi thẳng vào cô, còn cả khán phòng chìm trong bóng tối.
Bản nhạc bắt đầu.
Âm thanh vang lên dịu dàng, trong trẻo, từng nốt piano lướt nhẹ như gió qua mặt hồ, nhưng sâu bên trong là thứ cảm xúc mãnh liệt, không thể cất tiếng.
Khán phòng vốn ồn ào phút chốc trở nên im lặng đến tuyệt đối. Mọi ánh mắt, mọi hơi thở dường như đang hòa vào từng tiếng đàn du dương.
Kể cả Jimin.
Chị lặng người, gương mặt cũng đã dịu hơn, mắt dán vào dáng người nhỏ bé nơi sân khấu, tận hưởng những giai điệu đó.
Khi bản nhạc kết thúc, cả sảnh tiệc bừng tỉnh.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài mãi không dứt. Những người chê cười Minjeong, những ánh mắt từng khinh thường cô, đều nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc và khâm phục.
“Không ngờ cô ấy lại tài năng như vậy…”
“Thật xuất sắc…”
Jimin bước lên, đỡ Minjeong bước xuống sân khấu. Ông Park cũng tiến lại gần, không ngớt lời khen ngợi:
“Cô Kim, cảm ơn cô, tiết mục vừa rồi… thật tuyệt vời.”
Minjeong chỉ cúi nhẹ đầu, môi nở nụ cười khách sáo.
---
Khi bữa tiệc kết thúc, họ cùng nhau trở về nhà trong im lặng.
Vừa bước đến chân cầu thang, trước khi tách nhau về phòng, Jimin đột nhiên lên tiếng:
“Đàn hay lắm.”
Minjeong thoáng ngẩng đầu, mắt cô mở lớn vì bất ngờ.
Nhưng rồi chị nói tiếp, giọng nhỏ lại, có chút trách nhẹ:
“Nhưng lần sau… nói cho tôi biết trước. Đừng hành động đột ngột như vậy.”
Dù là lời nhắc nhở, nhưng trong giọng nói đó có vẻ đã bớt đi sự lạnh lùng như mọi khi. Minjeong khẽ gật đầu.
Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp, dù không rõ tại sao.
Chị quay người lên tầng.
Minjeong đứng yên một lát, thì thấy một bóng nhỏ bò đến cạ vào chân mình. Là Modey.
“Meo~”
Minjeong khẽ cúi xuống, ôm lấy nó, vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại rồi quay người bước lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com