III.
Hai tháng sau khi quen Charley, Minjeong bắt đầu thấy bản thân ổn hơn.
Dù đôi lúc còn thức dậy giữa đêm vì giấc mơ lặp đi lặp lại, đôi lúc còn nhìn về phía quán café cũ mỗi khi xe đi ngang.
Tuy vây, Charley thật sự là người tốt - biết quan tâm đúng lúc, không yêu cầu cô phải quên, nhưng luôn ở đó mỗi khi cô cần.
Tưởng như quá khứ đã ngủ yên - cho đến chiều hôm đó.
Một tin nhắn từ bạn cũ:
"Mày biết gì chưa? Jimin sắp sang Berlin học khoá pha chế chuyên nghiệp luôn đó. Nghe bảo đi ít nhất 2 năm."
Một thoáng lặng người.
Hai năm?
Là đủ để một người biến mất thật sự.
Minjeong thấy tim mình đập chệch đi một nhịp - thứ cảm xúc mà cô nghĩ mình đã vượt qua.
——
Không đắn đo, Minjeong rời khỏi văn phòng, gọi xe, rồi nhắn cho Charley một dòng duy nhất:
"Em cần đến sân bay. Jimin sắp đi."
——
Tại sân bay – 17:03 PM
Jimin ngồi một mình trong phòng chờ, tách trà đen trên tay không hề động đến.
Cô nhìn bảng điện tử.
"Berlin – 18:10 – Boarding soon".
Cô không mong ai đến tiễn.
Cũng không báo với ai ngoài mẹ và một vài bạn thân.
Vì cô biết - nếu có người xuất hiện, tim mình sẽ mềm đi.
Mà lần này, cô cần phải cứng rắn.
Nhưng rồi tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Minjeong.
Một giây.
Một thoáng khựng.
Jimin ngẩng đầu. Cô không ngạc nhiên - chỉ là... tim đột nhiên nhói
Minjeong thở gấp - có thể vì chạy, có thể vì quá nhiều thứ đang đè lên lồng ngực.
"Em biết chị không thích ồn ào... nhưng nếu em không đến, em sẽ hối hận cả đời."
Jimin mím môi.
Ánh mắt cô dừng lại trên tay trái Minjeong - trống trơn.
Không nhẫn, không dây buộc tóc nào của ai đó.
"Vẫn như xưa - luôn muốn làm điều đúng vào phút cuối."
Minjeong cười nhẹ, nhưng trông như sắp vỡ. Mắt cô không đỏ - nhưng mỏi.
"Chị thật sự không định nói với em sao?"
"Em đang ở bên một người khác, Minjeong à."
Jimin nói rất khẽ, như đang xin phép một điều gì không ai cho.
"Em tưởng em thật sự đã ổn rồi." - Minjeong lùi lại một bước.
"Tám tháng. Em thật sự đã sống rất tốt."
Giọng cô run nhẹ. Mắt vẫn nhìn Jimin, như trách, như hỏi, như không biết phải làm gì với tim mình nữa.
"Nhưng sao em vẫn đứng ở đây?"
Jimin không trả lời.
Chỉ nhìn Minjeong – như thể muốn khắc ghi mọi đường nét lần cuối
"Chị không chắc đây là thương, hay chỉ là nhớ.
Nhưng nếu em đau khi nhìn thấy chị, vậy thì chị đi... là đúng."
Minjeong mím môi. Tay siết chặt quai túi đến trắng cả đốt ngón.
Một cơn thông báo vang lên.
Boarding time in 30 minutes.
Minjeong nhìn lên màn hình điện tử, rồi quay sang Jimin:
"Vậy là sau này, nếu có nhớ nhau... mình cũng chỉ có thể nhớ, chứ không thể gặp nữa."
Jimin cười nhẹ – như đang cố giấu đi những giọt nước mắt trực trào.
"Ừ. Nhưng biết đâu... khi em không còn nhớ nữa, chị mới dám trở lại."
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân - nhưng chẳng một ai dám bước tới.
Minjeong cúi đầu.
Charley, ở xa, vẫn đứng lặng. Cô không ghen.
Chỉ thấy xót - cho cả hai người kia... và cho chính mình.
Jimin nhìn Minjeong thật lâu, rồi xoay lưng.
Minjeong cũng bước đi – không gọi, không níu.
Mắt cô cay.
Không phải vì bị bỏ lại, mà vì đã từng nắm chặt đến thế – mà vẫn để vụt đi.
——
Bước ra khỏi cổng sân bay. Cô nán lại rất lâu - cho đến khi một tiếng xe thắng gấp vang lên ngoài cổng.
*ĐÙNGG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com