Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.


Ông bà Kim đến bệnh viện vào một buổi chiều nắng yếu.

Hành lang mùi thuốc sát trùng, còn ánh đèn thì hắt vàng nhạt lên những bước chân vội vã.

Charley đứng lên chào ngay khi họ bước vào – lễ phép, nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt.

Đây là lần đầu cô gặp ba mẹ Minjeong.
Trong một hoàn cảnh chẳng ai mong.

Trái với dự đoán, bà Kim không lạnh lùng.
Ngược lại, bà cười hiền từ, giọng run:

"Cảm ơn con. Vì đã ở bên con bé... trong lúc này."

Charley cúi đầu. Chỉ gật nhẹ, không nói gì.
Cô không biết nên nói lời yêu hay lời xin lỗi.

Rồi phía sau, một giọng nói quen vang lên - thân thuộc đến mức bà Kim lập tức quay đầu lại:

"Mẹ..."

Là Jimin.

Bà Kim khựng lại đúng một giây, trước khi nở một nụ cười đầy cảm xúc.
Không trách móc. Không xa cách

"Jimin... con vẫn vậy. Có chút gầy hơn thì phải."

Ông Kim chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt dịu hẳn khi nhìn thấy cô.

"Lâu ngày mới gặp lại cô con gái nuôi. Không ngờ lại là vì chuyện này."

Rồi họ hỏi về vụ tai nạn.
Jimin gần như sụp xuống, trách móc.

"Là lỗi của con. Tại con... Minjeong mới đến sân bay.
Nếu con không—"

"Không sao cả."

Bà Kim ngắt lời, nhẹ như hơi thở

"Con bé luôn tự quyết định mọi thứ nó cho là đáng."

Charley im lặng chứng kiến tất cả.

Nhìn cách Jimin nói, cúi đầu, khẽ khàng nhận sai, như một đứa trẻ đã quen thuộc với căn nhà này từ lâu.

Còn cô - người đang là bạn gái - chỉ biết đứng ngoài cánh cửa, đúng nghĩa.

——
Mười ngày sau tai nạn.

Nửa đêm.
Bệnh viện chỉ còn tiếng máy nhịp tim và mùi thuốc loãng trong không khí.

Minjeong mở mắt.

Mọi thứ trước mặt mờ đục. Trắng xóa. Đầu hơi choáng.

Cảm giác đầu tiên là nhức.
Cảm giác thứ hai... là ấm.

Một bàn tay.
Một thân người đang gục xuống cạnh giường, hơi thở đều và sâu.

Yu Jimin.

Không nằm ghế sofa.
Không ra ngoài ăn tối.
Mà là ngồi sát giường, gục đầu cạnh em - như thể chưa từng rời nửa bước.

Mái tóc đen dài, có chút tơi tả vì chưa kịp chải.
Đôi vai gầy nhấp nhô theo nhịp thở.
Jimin ngủ say, không biết người trong giấc mơ của cô... đã tỉnh.

Minjeong im lặng.
Rồi rất khẽ, đưa tay lên - luồn vào tóc chị, chạm vào sợi mềm mượt ngày xưa vẫn hay xõa dài trên gối mình.

Không lay. Không nói.

Chỉ xoa nhẹ một cái - đủ để vơi đi nỗi nhớ, nhưng chưa đủ để tha thứ.

Sợ Jimin tỉnh,
Sợ phải nhìn nhau như thể chưa có gì từng vỡ.
Minjeong nhắm mắt lại, giả vờ chưa thức giấc.

Dù tim em, từ giây đầu tiên chạm vào hơi thở chị - đã đập loạn lên như lần đầu biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com