Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.


Đêm đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

Phòng bệnh mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ, ánh đèn ngủ vàng mờ và âm thanh kim truyền nhỏ từng giọt.

Minjeong nằm nghiêng về phía cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ.
Dưới chân, bó bột trắng xoá như một vết khâu thô lên thân thể mảnh mai.

Charley ngồi sát bên, tay nắm tay.

Cô ấy kể chuyện cả buổi - chuyện mấy bạn đồng nghiệp gửi lời thăm, chuyện cây xương rồng Minjeong trồng vẫn sống tốt, chuyện buổi họp hôm qua sếp hơi cáu...

Nét mặt rạng rỡ, giọng nói tíu tít - như thể muốn truyền năng lượng sống trở lại vào người Minjeong bằng hết mọi cách.

Minjeong chỉ cười nhẹ vài lần, không biết là do còn đau, hay là do tâm trí em vẫn khẽ quan tâm đến bóng người mặc áo khoác dạ màu xám tro đã đi qua đi lại vài ba lần phía bên ngoài cách cửa kia.

Người đó không gõ cửa, không lên tiếng - chỉ đứng đó.

Giống như một kẻ đã không còn được phép bước vào, nhưng chưa bao giờ biết cách thật sự rời đi.

Bàn tay Minjeong siết nhẹ mép chăn.
Rồi với điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn.

Điện thoại Jimin rung lên.

🖤 minjeongiee
Em cần đi vệ sinh...
Chị có thể giúp em được không?
Và... tiện thể... cho Charley về nghỉ một chút. Chị ấy mệt rồi

——

Jimin đọc tin nhắn khi đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, tay ôm ly cà phê nguội từ lâu.
Không một giây chần chừ, cô đứng dậy.

Cửa mở.

Jimin bước vào nhẹ nhàng, mắt chạm mắt Minjeong trong tích tắc - đủ để hiểu nhau không cần thêm lời.

Charley ngẩng lên:

"Ơ? Jimin? Trễ rồi mà..."

Jimin cười nhẹ, lịch sự nhưng không quá thân mật:

"Em nên về nghỉ một chút. Ba mẹ Minjeong lo cho em lắm.
Ở đây có chị... đủ rồi."

Charley do dự. Nhìn Minjeong.

Minjeong chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Vài phút sau, căn phòng chỉ còn lại hai người.

Jimin kéo rèm.
Đỡ Minjeong dậy bằng một tay, nhẹ nhàng như thể đang nâng một chú cún nhỏ bị ướt mưa.

Giọng thì thầm:

"Chậm thôi, không cần vội..."

Minjeong dựa vào Jimin, tay vòng qua vai, hơi thở sát bên cổ nàng.

Một khoảnh khắc... tưởng như bình yên.
Nhưng thật ra là hai trái tim đang đập lệch nhau - cố gắng hòa chung nhịp lại mà biết sẽ thật khó như cũ.

Minjeong không nói.
Nhưng Jimin hiểu.

Jimin đưa em vào nhà vệ sinh, đặt bàn tay ấm áp của cô lên vòng eo nhỏ, mịn, có chút ốm đi vì những ngày nằm trong bệnh viện của em.

Không chỉ là "đi vệ sinh" - mà là một cách để được gần lại.
Dù chỉ một chút thôi.
Dù ngay sau đó, lại phải lùi ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com