Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Nội ơi, lỡ như một ngày con bỗng thấy thích đôi bàn tay của người đó vô cùng, thích cả mái tóc, cả đôi má hồng, ngay cả hàng mi mắt hay từng nụ cười của người đó dành cho con cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc, vậy là sao hả nội?"

Trí Mẫn kê đầu nằm cạnh bà nội thủ thỉ, vừa mong cũng vừa sợ màn đêm nuốt mất đi lời nói của mình. Mẫn không biết phải đối diện với vấn đề này như thế nào, cũng chẳng thể giữ trong lòng rối bời mãi. Đêm đã hạ màn trên thị trấn miền biển từ lâu, quanh Trí Mẫn lúc này chỉ còn ánh đèn lập lòe nơi phòng bà, người Mẫn yêu thương cũng như gần gũi nhất. Vậy nên những lời cần nói cũng đã nói ra, lòng Trí Mẫn râm ran như đốt, trí óc mơ mơ màng màng dù biết rõ bản thân chẳng phải đang buồn ngủ.

"Nếu người ta làm con cảm thấy hạnh phúc, điều đó có nghĩa là con đang thích người đó, nếu người ta cũng hạnh phúc như con, tức là con đã trao tình cảm đến đúng người. Nhưng lỡ như sai, cũng không sao hết, vì con sẽ nhận ra lúc con thích người đó con đã từng hạnh phúc đến nhường nào"

"Nội ơi"

"Ơi?"

"Người đó là con gái"

"Con gái thì không cần được yêu thương sao?"

Trí Mẫn ngước nhìn bà mình, tự nhiên thấy sống mũi cay xè, nước mắt trực trào nơi khóe mi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút mủi lòng. Mẫn cuộn tròn người ôm lấy bà nội, cố gắng nén cho tiếng nấc đừng quá rõ rệt, cả thân người thu bé lại như còn là một Lưu Trí Mẫn của những ngày ấu thơ. Chợt nhận ra tháng ngày sao trôi nhanh quá, Mẫn của nội tự lúc nào đã mười bảy tuổi, rồi cũng sẽ mười tám, hai mươi. Cứ thế mỗi năm dần trôi đi, con người ta dần trở thành những đứa trẻ muốn đi xa hoài, xa khỏi vòng tay gia đình yêu thương để bước ra biển đời sóng gió vẫy vùng, chẳng hoài hay mái nhà vẫn ở yên đó chờ ấm áp quay trở về.

"Trí Mẫn của nội lớn rồi, biết để ý người ta rồi"

"Nội đừng có chọc con"

Trí Mẫn phụng phịu, giọng nói vẫn nghèn nghẹn từ dư vị nước mắt ban nãy. Cảm xúc bao lâu cuối cùng cũng đã được giãi bày, Mẫn thương bà nhiều, dù chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhiều như bà nội thương Mẫn, thương đứa cháu nhỏ luôn bên cạnh làm mỗi ngày của bà đều trôi qua an yên như thế.

"Trí Mẫn con lên bắt đài cho nội với"

Mẫn với tay gạt vội nút mở chiếc radio cũ kĩ trên đầu giường, căn chỉnh một hồi cho âm thanh rõ ràng hơn rồi chui trở lại vào lòng bà nội, im lặng lắng nghe từng khúc nhạc lững lờ trôi trong đêm thanh.

"Tiếp tục với số phát sóng ngày hôm nay của chương trình Dấu ấn âm nhạc là một món quà dành cho những người con thủ đô xa xứ, xin mời các thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thu Phương"

"Tháng giêng hoa đào bừng nở

Đón xuân khoe sắc hồng tươi

Tháng hai hoa ban ngập tràn

Tím biếc những gương mặt phố

Tháng ba bất chợt một ngày

Trắng tinh hoa sưa về đây

Tháng tư loa kèn mỏng manh

Những góc phố con đường quen..."

"Hà Nội, Mẫn Đình", Trí Mẫn lẩm nhẩm trong đầu, bỗng cảm thấy bài hát thân thuộc vô cùng. Có lẽ là do Mẫn Đình, người đã giúp tình yêu Hà Nội trong lòng Mẫn sinh trưởng một cách đầy mạnh mẽ, giúp Mẫn nhận ra rằng Hà Nội trong tim mình đẹp đến nhường nào, nao lòng ra làm sao. Và mỗi khi nhớ về, Mẫn liền thấy được hình ảnh Mẫn Đình mỉm cười hạnh phúc tại nơi nó yêu thương nhất cuộc đời, trong vô thức khiến Trí Mẫn cũng phải mỉm cười theo.

---

Trí Mẫn đá hòn sỏi dưới chân mình lăn lông lốc trong lúc chán chường đứng đợi ở bãi xe trường. Mãi đến khi khoảng sân gần như im bặt, học sinh cũng chỉ còn lại lác đác vài mảnh thì Mẫn mới thấy Chi Lợi ra đến nơi.

"Mày không có gì để nói với tao hả?"

"Không"

"Ò vậy tao đi về"

"Khoan..."

Trí Mẫn giấu đi nụ cười đắc chí nhờ kế lạt mềm buộc chặt của mình. Đúng là thân nhau đã lâu, tính tình Chi Lợi như nào Mẫn đều nắm rõ, vì thế cũng không muốn mọi chuyện đi xa hơn gây nứt vỡ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai nên mới phải hẹn nhau ra nói chuyện hôm trước cho ra lẽ.

"Sao mày khó chịu tao với nhỏ Đình?"

"Không có"

"Có"

"Do mày bỏ tao theo nó quá chừng, trong khi rõ ràng tao thân với mày lâu hơn mà tao thấy từ ngày mày chơi thân với Đình mày thờ ơ với tao. Tao cũng muốn đi chơi với mày, cũng muốn lên đồi Tùng hóng gió, cũng muốn chở nhau đi ăn chè, cũng muốn sang nhà nhau chơi. Tao không có ghét nhỏ Đình, tao ghen tỵ với nó tại mày lúc nào cũng kè bên nó bỏ tao thu lu, tao cũng là bạn thân mày mà Mẫn. Mỗi lúc tao nghĩ đến chuyện tao với mày sau này có khi hết chơi chung, mày biết tao buồn lắm không hả?"

Chi Lợi xổ một tràng trong tiếng mếu máo, bao nhiêu uất ức dồn lại trong mấy ngày qua tuôn trào qua từng câu từng chữ nghe sao mà mủi lòng. Trí Mẫn nhìn đứa bạn thân trước mặt, tự nhiên vừa thấy thương vừa thấy mắc cười. Thì ra trong tình bạn, người ta cũng có khái niệm "ghen", tưởng lặng lẽ mà vẫn dữ dội chẳng kém tình yêu. Giờ Mẫn đã được chứng kiến thực tế, nghĩ chắc Chi Lợi cũng khổ sở với cảm xúc của bản thân lắm. Đợi nó nói xong, Trí Mẫn dang tay ôm nhỏ bạn mình vào lòng, kiên nhẫn chờ đợi tiếng thút thít cứ càng lúc càng bé dần trong vòng tay.

"Nói ra hết rồi đỡ khó chịu chưa?"

"Đỡ rồi"

"Mà mày nói cũng đúng, tao sai thiệt, từ nay tao hứa tao sẽ bên mày nhiều hơn, nên đừng có rầu nữa nha má"

Trí Mẫn nhận ra, những người bề ngoài luôn tỏ ra mình vui vẻ, mình cứng rắn, thực chất cũng có phần mong manh, cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

---

"Mà sao mày cứ theo nhỏ Đình hoài, bộ mày khoái nó hả?"

Trí Mẫn cùng Chi Lợi ra quán nước trước cổng trường ngồi sau khi cả hai đã giải quyết xong xuôi khúc mắc mấy ngày qua. Đúng là điều gì cũng nên phải chia sẻ cho nhau nghe, Trí Mẫn thấm nhuần chân lí ấy trong đầu đến độ chẳng còn để ý nghe lấy câu hỏi của nhỏ bạn mình nữa.

"Ờ"

"Hả?"

"Ủa không tao đáp đại đó chứ có nghe mày hỏi gì đâu, nói lại đi"

"Tao hỏi mày khoái Mẫn Đình hay sao mà dính nhỏ hoài"

"Ờ"

"Hả??? "

"Ủa thì tao trả lời rồi đó"

"Mày có nghe đúng câu hỏi không vậy?"

"Đúng rồi má"

"Có thiệt không vậy?"

"Sao mà nhỏ này lì dã man lì"

Chi Lợi lấy tay chắn đi cái kí đầu của Trí Mẫn, trên mặt vẫn không hết nỗi bàng hoàng. Nó không ngờ mình nói đại mà dính chóc ngay nhỏ bạn mình, hèn chi nó bỏ mình bữa giờ, ra là gái mới lớn đã biết yêu đương.

"Trời ơi nhỏ này bỏ bạn theo gái, tao về tao méc mẹ mày nè con"

"Mày tin tao dố vô đầu mày một cái không Chi Lợi?"

"Mà hai bây chụt chụt nhau chưa?"

Chi Lợi cười cười chỉ định hỏi ghẹo Trí Mẫn thôi, ai mà dè thấy nhỏ bạn mình ôm trán gật nhẹ đầu, Chi Lợi hốt hoảng mém làm rớt ly chè thái trong tay xuống đất luôn.

"Má ơi chắc sáng mai dậy tao bị bưng lên xe bông làm phụ dâu luôn quá"

"Mày nín, tao chỉ...thơm má nó thôi"

"Trời má chấn động Bà Rịa Trí Mẫn ơi, rồi bây yêu nhau chưa?"

"C-chưa"

"Ủa ngộ ha mắc gì thơm rồi mà chưa yêu"

"Tao không biết, tao cũng rối bời lắm mày ơi"

"Nó có né mày hông?"

"Không, nó ngồi im ru ngó tao cười"

"Má này khờ quá khờ, người ta mở đèn xanh lét mà má đứng thù lù vậy mà coi được đó hả?"

Chi Lợi ngó Trí Mẫn chán nản, trong đầu chỉ ước chi nhỏ Đình đâu ra xuất hiện bất thình lình để mình đứng ra tỏ tình dùm nhỏ bạn thân luôn chứ tự nhiên thấy nhức đầu với đôi gà bông chíp chíp này quá xá.

"Thôi lỡ nó không thích tao thì sao?"

"Mắc gì không thích mà ngồi im cho mày thơm, chán mày"

"Có khi tại nó không biết phản ứng sao"

"Thì giờ mày coi mày thử gần gũi nó nhiều nhiều vô coi nó có né mày không, nó mà né thì mày nghỉ khỏe về xây lâu đài tình ái với tao"

"Con điên"

---

Một ngày tháng ba nắng đẹp, khi đang ngồi trong tiết, đột nhiên Trí Mẫn nhớ lại lời Chi Lợi mấy bữa trước liền dè dặt ngó sang Mẫn Đình. Mẫn nhận ra lúc nó tập trung bỗng nhiên đẹp lạ thường, giây phút đó khiến Mẫn ngơ ngác dõi theo nó chẳng thể rời mắt. Chợt Đình ngước lên, mắt chạm mắt với Mẫn, cứ vậy hai đứa đơ ra vài giây, bầu không khí trở nên ngượng ngùng quá đỗi. Cứ thế, Trí Mẫn khịt mũi một cái rồi quay đi, vậy là kế hoạch thất bại khi còn chưa được bắt đầu.

Nhưng dường như Mẫn Đình lại chẳng muốn mọi thứ trôi tuồn tuột một cách vô nghĩa như thế, bởi thấy Mẫn quay đi, nó thấy vừa khó hiểu vừa không cam tâm thế nào. Một lúc suy tư, thấy Trí Mẫn chán nản ngồi một tay gác cằm, một tay buông thõng cạnh mình. Một ý nghĩ điên rồ lướt ngang đầu Mẫn Đình, nó nhíu mày suy nghĩ, vẫn là không biết làm sao để cưỡng lại cám đỗ kì quặc đang xảy ra trong tâm trí lúc này. Nó bất chợt nhớ lại cái đêm Trí Mẫn sang nhà mình học bài, khoảnh khắc Mẫn bỗng mượn lấy tay nó mà mân mê, lúc đấy nó đơ người đi, vì tay Mẫn vừa mềm mà còn ấm nữa.

Trí Mẫn ngồi im nghe giảng một hồi, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay phải của mình được nâng nhẹ lên, rồi được ôm lấy bởi cái ấm áp của một bàn tay khác. Mẫn nín thở ngó sang, thấy nhỏ Đình vẫn cần mẫn chép bài thì thở phào, tự nhủ rằng chắc mình gặp ảo giác thôi. Nhưng năm giây sau Mẫn mới phát hiện ra là nó đang cầm bút bằng tay phải, còn tay trái thì giấu nhẹm dưới bàn, gương mặt vẫn thờ ơ như chẳng có gì xảy ra. Mẫn nuốt khan, năm ngón tay dần siết chặt hơn. Mẫn cố tình xoa xoa lòng bàn tay nó, chỉ thấy nó dừng bút một lúc rồi lại mím môi chép tiếp, không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu. Thấy vậy, Trí Mẫn cũng thôi không làm phiền nó nữa, lặng lẽ ngước mắt nhìn bảng đen, ấy vậy mà chẳng thể giấu nổi nụ cười chực chờ nơi khóe môi và hai tai đỏ lựng như sắc cà chua chín.

Một lúc lâu sau, trong lúc đang nghe giảng thì cây bút bỗng dưng dở chứng lăn đi rồi rớt xuống sàn. Thấy vậy Chi Lợi liền nhanh chóng khom người xuống nhặt. Đến khi ngó lên, thấy tay của Trí Mẫn với Mẫn Đình lén lút đan chặt với nhau, tự nhiên Chi Lợi muốn buông một câu chửi thề ghê gớm.

"Tao méc cô"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com