4
"Mẹ ơi ăn xong con qua nhà bạn nha"
"Con cái lớn tồng ngồng mà hở tí là đi chơi không chịu ở nhà với gia đình gì hết chơn vậy hả Mẫn?
"Con qua nhà bạn học bài mà"
"Khỏi, ở nhà dọn dẹp rồi tự mở sách ra mà học đi"
Trí Mẫn phụng phịu nhìn mẹ, bỗng thấy dĩa cá kho trên bàn bớt ngon đi phân nửa. Mẫn khẽ thở dài, thấy hi vọng được sang nhà Mẫn Đình hôm nay sao mà mong manh quá. Dẫu ban sáng vừa gặp nhau, nhưng dạo này Mẫn mỗi lúc không có nó bên cạnh tự nhiên lại sinh ra cảm giác nhơ nhớ khó tả, như không thể nào xa nhau quá lâu, Chẳng nói chẳng rằng Mẫn liền muốn phi xe đến với nó, không chỉ hôm nay mà thậm chí là mỗi ngày. Nhưng cũng vì lâu nay Trí Mẫn ham chơi, cứ chập tối là biến mất dạng nên mẹ đã hạ quyết tâm hãm Mẫn lại, dẫu sao cũng đã là năm cuối cấp rồi, cứ lơ là mãi xem sao được?
Bóng đêm tràn vào thị trấn nhanh bất thường, mây mù che mất ánh trăng hôm nay làm Trí Mẫn thấy ũ rũ nhiều. Đồng hồ điểm tám giờ làm Mẫn nóng ruột cứ mãi trông ra cổng. Nhìn thấy mẹ ngồi ngay giữa nhà, sống lưng Mẫn muốn nổi gai, suy đi tính lại mãi vẫn không tìm được cách chuồn khỏi nhà. Thế là Trí Mẫn quay ngược vào phòng bà nội, người phụ nữ giữ chiếc phao cứu sinh cuối cùng của đời mình hiện tại.
"Nội ơi nội, nội ra xin mẹ giúp con đi mà"
"Qua nhà chơi với con bé con thích đó hả?"
"Hong có con qua học bài thiệt mà. Đi mà nội, nội giúp con đi mà"
Trí Mẫn mếu máo cầu xin, chỉ thấy bà nội cười cười như nhìn thấu hết tâm tư của đứa cháu gái. Bà hiền từ gật đầu làm Mẫn mừng quýnh lên như vừa được cứu vớt khỏi vực thẳm.
"Cảm ơn nội nhiều, Mẫn thương nội nhất nhà"
"Nhớ về sớm nghe chưa?"
Mẫn gật đầu, tiện đó mượn vội chiếc radio trên đầu giường bỏ vào giỏ xách. Bà nội từ tốn bước ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh con dâu mình, hỏi han đủ điều nhằm tạo cơ hội cho cháu gái lén chạy ra mở khóa cổng nhà. Trí Mẫn dòm vô thấy kế đánh lạc hướng của bà quá đỉnh, vừa cảm thán vừa lén lút dắt xe đạp đi thẳng vào trong màn đêm đen, hướng đến nơi trái tim chỉ lối.
Hôm nay đường đến nhà Mẫn Đình sao mà đẹp đến lạ. Chiếc phượng hoàng xé gió lướt băng băng trên cung đường quen thuộc, chợt thấy trong lòng mát rượi, dễ chịu như thể trái tim được cỏ hoa ôm lấy mà ươm mầm sống. Mẫn nhớ về loài hoa lạ nảy nở trong tim mình mỗi khi nhìn thấy nhỏ Đình, niềm sợ hãi trước đó từ lúc nào đã biến đâu mất. Tháng ngày trôi đi, Mẫn dần chấp nhận loài hoa ấy, rồi yêu thương nó hơn, ân cần chăm sóc nó bằng tất cả niềm trân trọng nhất. Những lúc Mẫn nghĩ về nó, hình ảnh Mẫn Đình lại dần hiện lên trước mắt đẹp đẽ và thanh thuần như giấc mơ về một buổi trưa hè. Đôi lúc Trí Mẫn cũng tự hỏi, rằng không biết liệu bông hoa ngự trong lòng mình mang tên gì. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà đến giờ vẫn chưa có đáp án, nên Mẫn tạm xem nó là một bông hoa dại, một bông hoa nhỏ xinh đẹp như Mẫn Đình, một bông hoa làm Mẫn nhớ đến những khoảnh khắc cả hai ngồi bên nhau bình yên trên thảm cỏ đồi Tùng.
"Đình ơi"
Trí Mẫn dắt xe đạp vòng qua sân sau nhà Mẫn Đình, thấy nó ngồi ôm gối gục đầu như đã ngủ quên từ lâu. Nghe tiếng gọi của Mẫn, nó giật mình ngước lên, thấy Mẫn tươi cười vẫy tay chào mình liền cảm thấy vui vẻ như mở cờ trong bụng, trong vô thức vẽ lên đôi môi nụ cười chào đón.
"Xin lỗi nha để Đình phải đợi lâu rồi"
Mẫn Đình mỉm cười lắc đầu, mắt nhìn Trí mẫn một lúc lâu như thu vào con ngươi hình ảnh người mình trông mong từ nãy đến giờ.
"Sao vậy? Bộ mặt Mẫn dính gì hả?"
"Không có gì"
Mẫn Đình chợt nhận ra bầu không khí có phần hơi sượng sùng nên quay đi mất, làm Trí Mẫn phải trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhiều chút bên cạnh. Được một lúc, Mẫn giật mình dòm đồng hồ, thấy đã tròn tám giờ rưỡi nên lật đật lấy chiếc đài của bà từ trong giỏ ra. Đình tò mò nhìn theo từng thao tác thành thục của Mẫn, chẳng mấy chốc radio đã lên tiếng trong sự vui mừng của cả hai. Mẫn vui vẻ đẩy chiếc đài sang chỗ nhỏ Đình, dự tính sẽ tặng cho nó một bất ngờ.
"Ngày hôm nay, chương trình Dấu ấn âm nhạc đã nhận được yêu cầu của một bạn thính giả về sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son, đó là một món quà dành tặng cho những người yêu quý mảnh đất thủ đô, thương nhớ về một Hà Nội bốn mùa hoa thắm, cùng một lời nhắn rất dễ thương được gửi kèm:"Mình cũng đã nhớ được từng mùa hoa của Hà Nội rồi đó", xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa qua giọng hát của nữ ca sĩ Thu Phương"
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, trong mắt đâu đó chen vào những vì tinh tú lấp lánh khiến Mẫn cảm giác như bản thân sắp không giữ nổi bình tĩnh mà sượt chân rơi vào đó. Mẫn lại nghe thấy tiếng nó cười, nụ cười nó chan lẫn niềm hạnh phúc và sự bùi ngùi, chắc nó lại nhớ nhà rồi.
"Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ
Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu
Ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng bảy
Trở về tuổi thơ, hoa xoan tháng tám
Mùa hoa sữa rơi, tháng chín nồng nàn
Mùa thu đã sang, mùa hoa cúc đến
Tình yêu thủy chung, tím biếc thạch thảo
Rực rỡ cuối đông, cải vàng ven sông..."
Đêm khuya thanh vắng như chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio, có hai cô gái ngồi cạnh nhau nơi hiên nhà vắng gió, mải miết chỉ còn nhịp thở lững lờ của cả hai. Trời đêm trong vắt, rõ là không còn thấy được vì sao nào nữa, vậy mà khi bất chợt nhìn vào đôi con ngươi của Mẫn Đình, lại thấy cả vũ trục ngự trị trong đấy, ngẩn ngơ mà thiết tha muôn đời.
"Vì sao Đình cứ nhìn Mẫn hoài?"
"Nốt ruồi dưới cằm của Mẫn đẹp lắm"
"Đình có thích nó không?"
"Có"
Mẫn Đình khẽ chạm lên nốt ruồi trên gương mặt của Trí Mẫn, chậm rãi từng chút một như sợ giấc mộng này sớm tan đi mất. Mẫn chỉ ngồi im ngắm nhìn người trước mặt, ngắm thật kĩ khóe mi cong cong đẹp như tranh vẽ, trong lúc Đình say mê vuốt nhẹ bờ má mình, như chẳng thể dứt khỏi cơn say nhất thời dâng lên trong tim. Và rồi, Trí Mẫn chạm lên đôi mắt trong veo một cách đầy dịu dàng, nâng niu điều quý giá đấy đến từ một báu vật mang tên Mẫn Đình. Lí trí dần tan theo từng chuyển động khiến Mẫn dường như quên mất cách thở, cứ thế dán chặt tâm trí vào từng đường nét trên khuôn mặt của Mẫn Đình, rồi theo đà chầm chậm thả một chiếc hôn lên mi mắt xinh đẹp ấy.
Trí Mẫn rời khỏi nụ hôn, bản thân còn chưa kịp định thần lại thì đã bất ngờ nhận được một cái thơm đáp trả lên nốt ruồi nơi khóe môi mình. Mẫn giật mình, thấy Đình vội vã quay sang hướng khác liền không nhịn nổi mà bật cười. Có lẽ khi ông trăng ngó xuống trần gian lúc này, người sẽ chẳng thấy nụ cười của bất kì ai hạnh phúc bằng Trí Mẫn. Bông hoa dại trong lòng rung rinh mỗi chút lại khiến Mẫn vui sướng hơn, dần hóa thành mảng kí ức vui vẻ của những năm tháng thanh xuân phơi phới sắc hồng.
Trí Mẫn tươi cười ngước lên bầu trời khuya, thấy không khí phập phồng hai tiếng yêu đương, sao mà xinh đẹp đến thế Mẫn Đình nhỉ? Mẫn nắm lấy bàn tay nó, dùng tay vẽ lên mấy hình thù nguệch ngoạc rồi thủ thỉ vào tai nó vài lời chẳng nghe rõ, có khi do đêm đen thấy xiêu lòng mà tàn nhẫn nuốt đi mất, chỉ còn âm thanh xào xạc của cây lá reo hò, hát lên khúc hát mừng hạ về với thị trấn miền biển.
"Tôi yêu những sắc hoa..."
---
"Hạ về trên ngọn cây xanh
Hạ về trên những mái nhà
Nhìn lên mi mắt người thương
Tự lúc nào đã ngự trị hương mùa hạ
Thân thương và trìu mến"
Gọi mùa hạ là một nỗi u hoài đẹp đẽ, vì nó mang đến cho đời niềm hồ hởi, sự tươi mới giục giã như tuổi trẻ miệt mài, nhưng cũng để lại bao nỗi mênh mang trong kí ức của một thời cắp sách đến trường. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, ngày tốt nghiệp những tưởng hãy còn xa lắm mà giờ đây chỉ còn cách nay mai. Trí Mẫn gục đầu trên cuốn vở, bâng khuâng ngó ra cành phượng vĩ ngoài cửa sổ phòng học. Trong lớp lúc này chẳng còn ai ngoài Mẫn, nhưng như thế cũng tốt vì Mẫn chỉ muốn ở một mình để tận hưởng những thời khắc cuối cùng tại trường.
Nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, dòng kí ức nồng nàn bỗng dưng lũ lượt tràn về tâm trí, về một cô nữ sinh tên Lưu Trí Mẫn hồi vẫn còn ngơ ngác đứng giữa sân trường, đôi mắt ánh lên tia mong đợi những giây phút cấp ba thật đáng nhớ cùng lũ bạn. Trí Mẫn mỉm cười, cảm thấy bản thân không còn gì hối tiếc khi đã dành mấy năm tuổi trẻ tại đây, cùng Chi Lợi, đứa bạn thân chí cốt luôn đồng hành bên Mẫn, và cùng Mẫn Đình, người đã gieo vào tim Mẫn biết bao dịu dàng, dạy Mẫn biết rung động, biết mê đắm, biết yêu thương.
Tiếng trống trường cuối cùng của đời học sinh vang lên, Trí Mẫn nhắm mắt lại, để từng hồi nhịp trống vang vọng trong khoan ngực, bỗng cảm thấy nhẹ lòng biết bao.
---
"Tốt nghiệp rồi Đình tính làm gì?"
Sau kì thi, Trí Mẫn dành một ngày nắng đẹp cùng Mẫn Đình đến bãi biển ngoại ô. Hai đứa thả mình trên bờ cát, đưa mắt nhìn lên tán cọ xanh trên mái đầu, vài lúc lại giật mình dịch đầu né đi vài tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Không gian lẫn thời gian như ngưng đọng chỉ để cho sóng biển lên tiếng, rì rào từng đợt êm tai vô cùng.
"Chắc phải đợi bố về cùng bàn bạc xem sao đã, Mẫn thì sao?"
"Mẫn tính vào cao đẳng sư phạm, sau này ra làm cô giáo xinh đẹp và quyến rũ nhất Bà Rịa"
Trí Mẫn cười hì hì quay sang nhìn Mẫn Đình, nụ cười nó thậm chí còn chói lòa hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, là thứ mà Mẫn luôn ước có thể giữ cho riêng mình đến hết đời. Mẫn rướn người sang, lấy tay vén mấy sợi tóc đen lòa xòa ra sau tai nhỏ Đình, đúng là chưa bao giờ Mẫn ngưng đi cái cảm giác rung động ấy khi đối diện với nó, mỗi lúc nó ngẩn ngơ dõi theo mọi hành động của mình.
Trí Mẫn nghe tiếng sóng vỗ rì rì bên tai như thầm thì điều gì đó cho bản thân, ngay lập tức liền kéo Đình dậy rồi nắm chặt tay nó cùng chạy hướng ra phía biển khơi. Biển đẹp và tình cảm cả hai dành cho nhau cũng thế, dù nghĩ mãi chẳng biết gọi tên ra sao, tình bạn, tình yêu, hay tình thân? Chỉ thấy nó đẹp đẽ như cách Trí Mẫn cầm tay Mẫn Đình xoay vòng giữa bãi biển không người, cùng nhau khiêu vũ trong khúc hát của mẹ thiên nhiên trao gửi qua đợt sóng dập dìu. Thực là loại hạnh phúc đơn thuần nhất mà Trí Mẫn từng cảm nhận trong cuộc đời đã kéo dài mười bảy năm của mình, chính là được bên cạnh Mẫn Đình, mỗi phút giây trôi qua lại càng thêm trân trọng.
Bất ngờ Đình trượt chân ngã vào người Mẫn, khiến cả hai lăn đùng ra ngọn sóng cuối. Nó nhìn Mẫn cười tít mắt, dẫu cho sóng cứ đập mãi vào lưng rát tấy, tóc tai quần áo lúc này đã thấm ướt hương vị muối biển, nó vẫn vừa ôm chặt lấy Trí Mẫn mà bật cười khúc khích. Trí Mẫn lần đầu nhìn thấy Mẫn Đình hào hứng đến thế, trái tim cũng như được nắng ấm ôm lấy khiến bông hoa dại vươn cao hơn bao giờ hết. Có lẽ đã đến lúc trao nó đến đúng người, người đã khiến Trí Mẫn nếm được cái hạnh phúc dịu dàng của độ đôi mươi.
"Khoảnh khắc con cảm thấy rung động là lúc con gieo vào lòng mình một hạt giống, thời gian trôi qua, khi hoa nở, con hãy trao nó cho người làm con hạnh phúc, để người đó biết được rằng nhờ những hạnh phúc họ mang lại cho con mà bông hoa ấy đã lớn khỏe đến nhường nào"
"Đình ơi, có phải Đình từng nói là Đình thích hoa lắm đúng không?"
"Đúng rồi"
"Xòe tay ra đi, Mẫn tặng Đình một bông hoa"
"Giữa bãi biển làm gì có hoa cho Mẫn tặng?"
"Thì Đình cứ xòe tay ra đi"
Mẫn Đình dù thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Trí Mẫn, chỉ thấy Mẫn mỉm cười đặt bàn tay mình lên rồi đan mười ngón tay lại với nhau, không một kẽ hở.
"Tặng Đình bông hoa xinh đẹp của đất Bà Rịa, Lưu Trí Mẫn, bông hoa được vun trồng bởi hạnh phúc của Đình mang lại mỗi ngày cho Mẫn. Bông hoa đó đã lớn lên đầy khỏe mạnh, nên giờ Mẫn trao lại cho Đình ha"
Trí Mẫn siết chặt đôi tay, nhẹ nhàng kéo Mẫn Đình lại gần mình. Chắc chắn Mẫn sẽ không bao giờ hối hận, vì dẫu tình có không thành, Mẫn biết quãng thời gian qua cùng Đình đã trở thành những kí ức vui vẻ hằn sâu trong trái tim mình. Nếu không trao đi bông hoa ấy, một lúc nào nó cũng sẽ tàn phai, để lại niềm xót xa vô bờ trong lòng mình đến mãi sau này, bởi thế Mẫn thật lòng không muốn những năm tháng sau bản thân phải nhìn lại quá khứ cùng Đình trong sự hối tiếc.
Mẫn Đình ngẩn người như ngủ quên trên từng câu nói của Trí Mẫn, bỗng cảm thấy tim mình nhoi nhói. Bông hoa mà Mẫn trao đi, có lẽ đã đến đúng người.
Mẫn ngước lên, chỉ thấy Đình mỉm cười khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngả vào lòng mình, ấm áp lan hết từng bộ phận cơ thể. Bao nhiêu câu từ cho đủ để mà diễn tả cảm giác lúc này của Trí Mẫn, một khoảnh khắc như bản thân đang chìm dần trong hũ mật ngọt, dư vị ngọt ngào của cuộc đời mang tên tình yêu sao đến tận bây giờ Mẫn mới được chạm đến? Phải nói rằng Trí Mẫn cảm thấy biết ơn rất nhiều, biết ơn Mẫn Đình vì đã dành trọn yêu thương cho loài hoa dại trong trái tim Mẫn bao tháng ngày qua. Dịu dàng xoa xoa tấm lưng ướt đẫm hương biển của Đình, Mẫn thì thầm hai tiếng cảm ơn vào tai nó, lời cảm ơn đến từ sâu thẳm nơi tấm lòng, dẫu bản thân còn nhiều điều muốn nói hơn nữa nhưng niềm xúc động đã chắn đi gần như tất cả.
"Đình ơi? Ngủ mất rồi hả?"
"Đình ơi Đình, có nghe Mẫn nói gì không?"
"Đình ơi, giỡn không vui nha"
Trí Mẫn ngó xuống thấy Mẫn Đình ngồi dụi mặt vào lòng, hai tay vẫn siết chặt lấy vòng eo của mình, mà sao chẳng thấy động tĩnh gì. Bỗng Mẫn thấy có điềm không lành vội lay nhỏ Đình dậy, nhưng nó vẫn ngồi im như tượng. Mẫn hoảng loạn đỡ lấy đầu nó, thấy người nó xụi lơ liền ôm lấy nó vác lên người mình mà chạy thật nhanh khỏi bãi biển, ra khỏi mộng tưởng mà bản thân trôi lạc suốt từ nãy đến giờ.
Một lúc, sóng biển ngày càng vỗ mạnh hơn, tiếng xào xạc do lá cây nương vào gió cũng rộn ràng hơn khi nãy. Biển vẫn đẹp như thế, nhưng nước biển có khi nào hết mặn đâu?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com