Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Warning: thriller, bạo lực, máu, giết người, tự sát và 🔞. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.

-

Jimin đầu quấn băng trắng, ngồi xe lăn được cảnh sát đẩy ra trước bàn thẩm vấn. Ánh mắt nàng mãi dán chặt xuống chiếc bàn gỗ mà chẳng ngước buồn ngó xem ai đang làm gì xung quanh mình.

"Bác sĩ điều trị cho biết rằng tình trạng của cô đã ổn định, vì thế chúng ta đã sắp xếp để có được buổi thẩm vấn ngày hôm nay"

Công tố viên bày ra một xấp giấy tờ chi chít chữ trước mắt Jimin, người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thở ra câu nào.

"Hai năm trước, vụ án chết người tại căn nhà số 114 đã được tuyên bố đóng do quá hạn điều tra. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là tai nạn, cô biết nạn nhân là ai chứ?"

"Aeri Uchinaga"

"Đúng, là bạn thân của cô. Cô ấy bị một con dao cắm thẳng vào ngực và đã tử vong ngay sau đó. Người đầu tiên phát hiện thi thể ở phòng khách là cô đúng chứ?"

Jimin gật đầu như một chiếc máy, từng chút nếm trải vị chua chát trong khoang miệng.

"Hồ sơ điều tra ghi rằng cô là người duy nhất có mặt tại hiện trường ngay lúc đó, nhưng tôi e rằng không phải như vậy"

Công tố viên hắng giọng, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể bằng cách chỉnh lại cà vạt rồi lại tiếp tục với những tình tiết rợn người trong vụ án bí ẩn hai năm trước.

"Có phải lúc đó còn một người bên cạnh cô nữa đúng chứ? Cô ấy tên Kim Minjeong, theo như tôi được biết cô ta là hàng xóm sát bên của cô, tôi nói có sai không?"

"Và là người tôi rất yêu nữa. Tôi say đắm vẻ đẹp thanh thuần của cô ấy, anh biết đấy, như một bông hoa huệ trắng"

Giọng Jimin nhẹ bẫng mỗi khi nhớ về em, về bóng hình mà nàng luôn dành một góc trong tim để ôm ấp vỗ về. Đôi mắt nàng pha chút lấp lánh, nhen nhóm đâu đó chút si tình, những cảm xúc tưởng chừng hiếm có với một cái xác không hồn.

"Lí do chúng tôi không thể tìm thấy nhân chứng thứ hai suốt nhiều năm như thế, là vì cô ta đã qua đời đúng không?"

"Vớ vẩn"

Jimin nở nụ cười cay đắng, nước mắt từng dòng chảy ngang mấy vết xước đau rát. Nàng ngước nhìn công tố viên như nhìn một tên ất ơ không vừa mắt, trong lòng bức rức không thôi. Nếu không bị chiếc còng sắt gắn chặt bản thân vào ghế, chắc hẳn nàng đã bật dậy mà dạy cho hắn ta một bài học vì thói ăn nói vô tội vạ.

"Kim Minjeong đã lựa chọn việc nhảy lầu tự sát từ trên sân thượng sau cái chết của cô Aeri Uchinaga một tuần. Cô là người chứng kiến tất cả, nhưng cô đã không báo cảnh sát mà đã tự ý đem xác cô Kim Minjeong đi nhằm giấu nhẹm việc này. Sau đó chúng tôi điều tra được cô đã rao bán căn hộ đó rồi đi điều trị tâm lí suốt hai năm trời. Nhưng có vẻ cô đã tìm không đúng chuyên gia rồi"

Công tố viên đẩy chậu hoa trắng đến trước Jimin, là chậu hoa trên sân thượng mà nàng đã chăm sóc suốt thời gian qua.

"Đây là cà độc dược, một loài hoa chứa chất scopolamine gây ảo giác mạnh. Một pháp sư tự xưng là chuyên gia điều trị tâm lí đã đưa cô giống cây này và hứa rằng nó sẽ giúp cô sẽ dần quên đi quá khứ đau lòng. Và nó thật sự có hiệu quả, một cách tiêu cực. Trí nhớ cô bắt đầu bị nhiễu loạn và cô đã quay trở về đây thuê lại căn nhà năm xưa cô rao bán. Những hiện tượng tâm linh cô gặp mỗi đêm cũng là những ảo ảnh mà loài hoa này mang lại khi người trồng tiếp xúc với nó trong thời gian dài."

"Đó là tất cả những gì chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng chúng tôi vẫn còn thắc mắc về việc xác của Kim Minjeong đã ở đâu suốt thời gian qua. Chúng tôi chỉ có thể tìm ra kết quả DNA của cô ấy nhờ những vết máu khô đọng lại trên tường nhà vệ sinh, trong lúc chúng tôi cứu cô ra khỏi đó vài ngày trước. Vì vậy mong cô hãy hợp tác, Yu Jimin"

Nghe đến đây, Jimin chợt nhớ về nồi thịt hầm Minjeong nấu hôm em mời nàng sang nhà chơi, hoặc chỉ là ảo giác của nàng, phút chốc bỗng cảm thấy nhợn ngược. Nàng không thể tin đó là sự thật, khi tất cả đều do chính bàn tay tội lỗi của nàng gây ra. Cuối cùng Jimin bật khóc đầy thương tâm, cúi mặt đầu hàng trước pháp luật. Nàng ôm chiếc đầu đau nhói và con tim chết khô nhớ lại những gì mình đã làm với Aeri và Minjeong - người bạn thân nhất và người nàng yêu nhất, suốt quãng thời gian chìm đắm trong biển ác mộng của cả ba người.

-

Yu Jimin yêu say đắm Kim Minjeong, quả thực suốt cuộc đời nàng có thể khẳng định rằng nàng yêu em hơn bất kì ai khác. Nàng yêu em đến từng hơi thở, yêu bởi sự thanh thuần, bởi nét kiều diễm, bởi bao ngọt ngào em trao cho nàng. Một hôm, khi Jimin và Aeri đang vui vẻ dọn dẹp nhà cửa cùng nhau thì Minjeong như mọi ngày ôm Bánh bao sang chơi với cả hai. Tưởng như ngày hôm ấy sẽ trôi qua êm đềm như mọi ngày khác, nhưng biến cố đã ập đến một cách bất ngờ.

Chỉ vì ít phút lơ là, Bánh bao đã vụt chạy khỏi cái ôm của Jimin rồi điên cuồng lao đến Aeri khiến cô giật mình ngã người sang Minjeong, người vừa tình cờ bước ra từ trong bếp với một con dao trong tay. Cho đến khi em định hình lại tâm trí mới phát hiện Aeri đã nằm thoi thóp trên vũng máu. Minjeong lập tức lui ra sau, kinh hãi nhìn đôi bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm của mình, rồi lại nhìn sang Jimin. Nàng hoảng sợ đến độ như bị á khẩu, cả người bất động như tượng. Minjeong lúc đấy bật khóc như một đứa trẻ, hai chân mềm nhũn ra vì chẳng thể đứng vững trước cái xác lạnh tanh của người bạn quá cố.

"Cứu em Jimin ơi em giết người rồi"

Jimin thấy thế cũng không biết làm thế nào vì con dao ấy đã in hằn dấu vân tay của Minjeong mất rồi. Nàng không thể để mất em, cũng như em không thể rời xa nàng. Trước tình thế khó khăn, Jimin trong cơn hoảng loạn vội vã cầm giẻ lau hết dấu tay trên cán dao cũng như đống máu trên tay Minjeong. Nàng như điên dại mà rửa sạch bằng hết tội lỗi vô tình trên đôi bàn tay em, đến độ chiếc bồn rửa từ lúc nào đã ngập trong mùi máu tanh tưởi.

"Cầu xin em, Minjeong, hãy đi khỏi đây trước khi cảnh sát đến. Chị sẽ bảo rằng chị vừa về đến nhà đã xảy ra cớ sự và không nói gì thêm nữa"

Jimin quỳ sụp xuống khẩn cầu trước Minjeong, nàng ôm lấy chân em mà tha thiết mong em đừng vì chuyện này mà rời xa mình. Minjeong đau lòng ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa không quay đầu. Cho đến khi cảnh sát đến nhà điều tra, họ cũng đã xác định mọi thứ là tai nạn ngoài ý muốn của người đã khuất.

Những tưởng mọi chuyện đến đây đã là kết thúc, nhưng cuộc đời nào có buông tha chúng ta bao giờ?

Minjeong những ngày sau cái chết của Aeri suy sụp đáng kể. Em ám ảnh bởi đôi bàn tay nhuốm đầy máu ngự trị trên cơ thể chỉ để hành hạ tinh thần chính mình. Mỗi đêm, bao nhiêu ân hận lại tràn về tâm trí mỗi khi em cố gắng vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ. Và khi tình trạng càng lúc càng tệ hơn, em đã chọn tự sát như một cách để giải thoát chính mình.

Đó là một ngày âm u, Minjeong thẫn thờ lê từng bước chân lên sân thượng. Bên trong em hoàn toàn trống rỗng, sẵn sàng gieo mình xuống lối thoát duy nhất để kết thúc cơn ác mộng xâu xé thân xác em mỗi ngày.

Rồi ai sẽ ân hận cả một đời?

Khi Jimin hớt hải chạy lên đến sân thượng, những gì còn lại chỉ là chiếc ghim cài tóc hình hoa dưới sàn gạch.

Chưa bao giờ thành phố đổ một cơn mưa to đến như thế. Tiếng mưa nghe như tiếng ai gào khóc thảm thương, phút chốc xé toạc cả bầu trời trong mắt, đau lòng khôn xiết.

Con hẻm nhỏ ngập trong nước mưa, máu và nước mắt. Jimin ôm lấy xác Minjeong như ôm cả dấu yêu của tuổi trẻ vào lòng, mặc cho nước mưa rơi lên da mặt đau rát. Nàng đã hứa một đời sẽ không bao giờ bỏ em đi, nhưng chính em lại chọn rời xa nàng theo cách vô tình nhất.

Lúc ấy, Jimin như mất trí mà bế thân xác lạnh tanh ấy vào lại căn nhà của chính mình, bên ngoài nhờ cơn mưa xối xả cuốn trôi đi hết từng mảng máu còn tồn đọng. Nàng xếp cho em ngồi ngay ngắn trong nhà vệ sinh, ân cần lau đi từng vết nhơ bẩn bám trên thân thể em. Sẽ chẳng ai hiểu được tâm trạng lúc đó của Jimin, rằng nàng đã hoá điên hay là vì nàng vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra trước mắt mình. Lúc bấy giờ, Jimin mới hiểu được những gì Minjeong đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Những đêm mất ngủ liên miên, những bữa cơm vãn dần vì nàng dành hầu hết thời gian chỉ để nôn thốc nôn tháo mỗi lúc nhớ lại chuyện cũ, khi nàng trở nên tỉnh táo hơn. Không biết đã qua bao lâu, cái xác trống rỗng của Minjeong dần không còn nhiều thời gian nữa. Người con gái điên loạn ấy bần thần nhìn gương mặt xinh đẹp của người mình yêu ngày một phai tàn, trong cơn cuồng nộ vì bị cuộc đời đay nghiến đến hao mòn cả tâm trí lẫn thể xác, trong đầu nàng bỗng nảy ra một ý tưởng ghê tởm.

"Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, Minjeong nhé?"

-

Đôi con ngươi của người công tố viên khẽ động đậy, thật sự khó mà tin nổi những gì người phụ nữ trước mặt kể lại. Mắt anh chàng thoáng vẻ kinh hãi, nhưng lập tức liền bị giấu đi bởi tính chất công việc. Anh ta liếc nhìn đồng hồ rồi hắng giọng một cái, nhanh chóng tạm biệt Jimin rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Cho tôi xin một điếu thuốc nhé, cảm ơn ông"

"Hành vi của người phụ nữ đấy kinh khủng thật nhỉ?"

"Không. Đó chỉ là một cô gái đáng thương đang đi tìm một kết thúc ngọt ngào cho chính mình và người mình yêu thôi"

Công tố viên châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả làn khói vào không khí. Cổ họng anh đắng ngắt và chua chát, hệt như chính mình đã trải qua cuộc đời khốn nạn của Yu Jimin.

Sinh ra làm người, vốn dĩ đã là một hình phạt.

_End_

11.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com