Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad B!tch

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh của buổi tiệc xa hoa tầng thượng, nơi mọi thứ đều óng ánh như phủ một lớp men sứ đắt tiền, Kim Minjeong đứng dựa vào lan can, ly rượu vang sóng sánh trong tay, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám đông. Đêm nay, em mặc sơ mi đen, cổ áo mở hững, môi tô màu đỏ đất như thể bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ phải dè chừng hoặc khao khát.

Không ai không biết Kim Minjeong là ai. Giàu, giỏi, tàn nhẫn, đẹp đến tàn độc. Em là tay ăn chơi khét tiếng và yêu cái đẹp, luôn xuất hiện với vẻ bất cần, luôn mang theo bên mình một nguồn năng lượng khiến người khác hoặc nể phục, hoặc sợ hãi. Và đêm nay, như mọi lần, em xuất hiện một mình. Nhưng khác với mọi lần, ánh mắt em dừng lại ở một người.

Yu Jimin.

Cô gái chaebol được cả xã hội mến mộ, luôn là đề tài của truyền thông mỗi khi cô xuất hiện. Là người kế nhiệm tập đoàn Yu danh tiếng, Jimin không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, ứng xử tinh tế, và tuyệt đối không vướng vào bất cứ scandal nào suốt bao năm qua. Cô như hiện thân của ánh sáng trong veo, chuẩn mực, đúng mực.

Cũng chính vì vậy, Minjeong không ngừng nhìn. Không phải vì Jimin xinh, mà vì cô dường như không thuộc về nơi này, nơi tiếng nhạc dập dìu và những người mang mặt nạ tử tế.

Jimin không cười nhiều. Cô chỉ đứng bên cạnh vài người bạn, tay cầm ly mocktail màu cam, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm. Và Minjeong, từ khoảnh khắc ấy, quyết định bước đến.

"Chào tiểu thư Yu." Giọng Minjeong trầm thấp, gần như thì thầm sát bên tai. "Không nghĩ sẽ gặp cô ở một nơi đầy những kẻ nhạt nhẽo như thế này."

Jimin khẽ giật mình, quay lại. "Chào em." Cô mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt thoáng bối rối. "Tôi không nghĩ là em biết tôi."

"Ồ." Minjeong nghiêng đầu, nụ cười khẽ hiện ra ở khóe môi. "Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đấy."

Làm sao em không biết? Làm sao Minjeong có thể không để ý đến người con gái đã từng khiến em dừng lại giữa đêm mưa chỉ để nhìn theo bóng dáng bước vào chiếc xe sang trọng kia?

Jimin đỏ mặt. Không phải vì lời khen, mà vì cách nói. Ngữ điệu như lướt nhẹ qua da thịt, như thể Minjeong vừa trút bỏ từng lớp quần áo của cô chỉ bằng một ánh nhìn.

"Em đến đây một mình sao?"

"Cô nghĩ tôi cần ai khác để nổi bật à?" Minjeong hỏi ngược, mắt không rời khỏi cổ Jimin. "Hay cô đang lo rằng tôi sẽ cô đơn giữa những kẻ giả tạo này?"

Jimin cứng người. Cô chưa từng được ai nhìn như thế. Như thể cô không phải con gái của tập đoàn quyền lực, mà là một viên kẹo nhỏ đang chực tan chảy trong tay người kia.

"Cô có hay đỏ mặt như vậy không, Jimin-ssi?" Minjeong khẽ nghiêng người, lời nói sát rìa môi cô. "Hay chỉ khi tôi gọi tên cô?"

Yu Jimin mất nửa giây để nhớ cách thở.

"Em có luôn... nói chuyện kiểu đó với người lạ không?" Cô hỏi, trong đầu vẫn chưa hết hoang mang.

"Chỉ với người tôi muốn làm quen."

"Và em nghĩ sẽ làm quen được tôi kiểu đó sao?"

"Không." Minjeong nhấp một ngụm rượu. "Tôi chắc chắn."

-----

Đêm ấy, họ rời khỏi bữa tiệc cùng nhau. Không ai nói, không ai cần nói. Đôi mắt Minjeong là lời mời gọi, còn ánh nhìn Jimin là sự đồng thuận ngầm.

Và trong căn penthouse tầng 33, Minjeong ghé vào tai cô gái chaebol đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành, thì thầm bằng giọng trầm đến nguy hiểm:

"Cô biết điều đầu tiên tôi nghĩ khi thấy cô mặc váy trắng không?"

Jimin cắn môi, không trả lời. Cô không biết mình đang sợ hay đang chờ đợi.

"Là tôi muốn làm cô bẩn."

Tim cô đập mạnh như sấm. Câu nói không tục, không dơ bẩn, nhưng gợi đến mức khiến sống lưng cô lạnh buốt. Là kiểu nói khiến người ta tan chảy không vì nó rõ ràng, mà vì nó đầy ẩn ý.

"Kim Minjeong..." Jimin khẽ thốt lên tên em như một lời cảnh cáo yếu ớt.

Nhưng Minjeong chỉ cười, quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Jimin.

"Tôi sẽ không làm gì cô không muốn. Nhưng nếu cô tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt đó," em thì thầm, "tôi sẽ nghĩ... cô đang mời gọi."

-----

Đêm ấy không có ai vượt ranh giới. Không có da chạm da. Chỉ có hai người phụ nữ nằm cạnh nhau, một kẻ thì thầm những lời đường mật, một người đỏ mặt đến tận bình minh.

Và khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào đôi mắt khẽ khàng khép mở của Yu Jimin, cô thấy Kim Minjeong vẫn còn đó, nằm im bên cạnh, mắt nhắm hờ, cánh tay vắt ngang eo cô như thể họ đã ngủ thế này cả đời.

Jimin cắn môi, rón rén quay sang thì thầm:

"Em là người thế nào vậy, Kim Minjeong?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có gió buổi sớm ngoài kia thổi nhẹ qua rèm cửa, như đang trả lời thay:

Là kiểu người khiến cô đỏ mặt suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com