Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái thuê (1)

Kim Minjeong không thiếu gì trên đời, ngoại trừ người yêu.

Là hội trưởng hội học sinh, là học sinh ưu tú, xinh gái có, học giỏi có, tài năng thiên bẩm có nốt - một người mà chỉ cần bước vào lớp là ánh mắt người khác tự động hướng về. Con trai trong trường nháy mắt rụng rơi, thậm chí có mấy bạn nữ cũng âm thầm đắm đuối. Thế nhưng Minjeong chẳng rung động. Tim em như phủ một lớp kính mờ - ai cũng có thể đứng trước đó, nhưng chẳng ai in dấu được.

Minjeong không cô đơn. Em có bạn bè, có tiếng cười, có cả một ngôi nhà tràn ngập sự yêu chiều. Ba mẹ em là kiểu người hiện đại, hiểu chuyện và... lầy lội một cách đáng yêu. Nhưng em vẫn có một khoảng trống âm ỉ như là muốn yêu, nhưng chẳng biết yêu ai. Người theo đuổi thì nhiều, nhưng không ai đủ đặc biệt để em muốn nắm tay.

Năm cuối cấp, trường tổ chức prommate, một đêm dạ tiệc như phim Mỹ dành riêng cho học sinh lớp 12. Sự kiện hot đến mức đứa nào cũng lên kế hoạch rủ crush, hoặc chí ít cũng kiếm bạn nhảy cho kịp trend. Minjeong ban đầu lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn đi. Quá phiền. Nhưng người trong hội học sinh thì không dễ để em trốn được. Tụi nó bám theo, mè nheo, đứa thì năn nỉ, đứa thì giả vờ khóc như thể chỉ cần hội trưởng không đi, thế giới này sẽ sụp đổ.

Em gật đầu đại. Một chữ "ừ" mà kéo theo trăm cơn nhức đầu.

Về đến nhà, em nằm dài trên ghế sofa, tay ôm trán như đang gánh vận mệnh nhân loại. Ba mẹ Kim nhìn nhau, cười khúc khích vì biểu cảm khổ sở của đứa con gái bé bỏng. Mẹ em còn cố tình đi ngang, cất giọng trêu: "Uchuchu, xinh gái mà không có người đi prom cùng thì tiếc thật he, lêu lêu."

Minjeong lườm. Nhưng mà... đúng thiệt.

Vệ tinh thì nhiều, nhưng không ai khiến em muốn cùng đứng giữa hội trường lung linh đó. Em ghét giả tạo. Nếu đã đi, phải là người khiến tim em rung dù chỉ là một nhịp thôi cũng được.

Tiếng chuông cửa reo lên, kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ. Em tò mò nhướng mày nhìn về phía cửa, thấy mẹ bước ra mở rồi bất ngờ dừng lại. Một bóng người phụ nữ cao ráo, thần thái sang chảnh như bước từ trang bìa tạp chí ra, đang đứng trước cửa, tay xách theo túi quà tặng.

Cái ấn tượng đầu tiên của Minjeong chính là... cái nốt ruồi nhỏ bên trái miệng người phụ nữ đó.

Nó khiến khuôn mặt người phụ nữ ấy trở nên sắc sảo hơn, có gì đó hơi lười biếng nhưng lại quyến rũ đến kỳ lạ. Ánh mắt chị ta đảo một vòng, rồi dừng lại ở Minjeong đang đứng nửa khuất sau cầu thang.

Ba Kim bước ra, cười tươi như thể đã quen từ lâu. "Ôi, là Jimin à, vào nhà đi con."

Minjeong nhíu mày. "Ba biết chị ấy là ai ạ?"

"Con đang mặc đồ của thương hiệu của chị ấy đấy, còn hỏi." Ba cười. "Yu Jimin. CEO thời trang. Vừa chuyển về sống gần đây, hay qua chơi với ba mẹ mà con không gặp là vì lúc con đi học hoặc tắm thôi."

Minjeong gật khẽ, trong lòng hơi ngờ ngợ. Chị CEO này đúng kiểu người ta nói là "khó gần" nhìn vừa lạnh, vừa lấp lánh. Ấy vậy mà khi mẹ mời chị vào nhà, Yu Jimin lại có chút ngại ngùng như gái mới về ra mắt.

Không hiểu trời xui đất khiến sao mà mẹ lại kéo Minjeong ngồi cạnh chị ấy. Ghế thì dài, nhà thì rộng, mà nhất định phải bắt em ngồi bên chị cơ?

Không khí trở nên kỳ lạ. Ba mẹ thì liên tục ném mấy câu trêu chọc kiểu "xinh không Jimin?", "Minjeong nhà bác cute con nhỉ?", "Coi vậy mà cũng ngầu ngầu hút giới lắm đó nha" còn em thì đỏ mặt, cúi gằm. Em thề là cái ghế dưới mông em nó nóng ran.

Yu Jimin thì... chị cứ cười. Một nụ cười mơ hồ khó đoán. Nhưng ánh mắt chị thì không rời khỏi Minjeong lấy nửa giây.

Có một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt chị rơi vào môi em. Minjeong cảm nhận được rõ ràng - cái kiểu nhìn mà người khác chẳng thèm giấu. Thẳng thắn. Tha thiết. Đậm đà như rượu vang đỏ.

Mà kỳ lạ, em không thấy ghét. Chỉ là... tim em, nó hơi rối thôi.

Sau một lúc trò chuyện, Jimin xin phép về vì có công việc đột xuất. Minjeong không rõ thứ gì xui khiến, nhưng khi chị vừa ra đến cửa, em đã chạy theo. Không nghĩ gì nhiều, chỉ buột miệng hỏi:

"Chị cho em xin Instagram được không?"

Yu Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chị bật cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng em lỡ một nhịp.

"Katarinabluu."

Cái tên đó tối nay về là em stalk sạch.

Trong bữa cơm tối, ba mẹ lại tiếp tục màn thẩm vấn ngầm.

"Thấy chị Jimin thế nào?"

Minjeong vừa gắp miếng trứng, vừa trả lời lửng lơ: "Thì... cũng đẹp. Khéo nói. Sang nữa. Nói chung là cũng cũng."

"Vậy là ưng rồi ha?" Ba nói.

Em im bặt. Không hiểu sao hình ảnh Jimin ngồi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua môi em lại xuất hiện trong đầu.

Đêm xuống, Minjeong tắm rửa sạch sẽ, định học bài. Nhưng Instagram báo tin: [katarinabluu đã bắt đầu theo dõi bạn]

Em hóa đá.

Trái tim 17 tuổi đập một nhịp lạ thường. Em không định làm điều điên rồ. Nhưng đầu ngón tay đã gõ tin nhắn trước khi lý trí kịp ngăn lại.

"Chị ơi, chị có thể đi prommate với em không?
Em sẽ trả tiền. Bao nhiêu cũng được."

Yu Jimin seen.

Rồi chị trả lời: "Gửi hợp đồng đi."

Minjeong vừa thở phào, vừa lăn xuống giường ôm gối. Trong đầu em lúc này chỉ có một điều duy nhất: "Cái gì thế này, Kim Minjeong mày đi thuê bạn gái thật rồi hả trời ơi?!"

Nhưng ngay sau đó, một bản hợp đồng "Bạn Gái Thuê" đã được cả hai đồng thuận. Vui vẻ. Bình đẳng.

Còn Minjeong? Em không biết cảm giác đó là gì... chỉ thấy mình vừa mở cửa trái tim ra một khe nhỏ.

Chắc là để cho ai đó bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com