Behind the Scene (2)
Tin nhắn đầu tiên đến vào một buổi sáng bình thường. Quản lý gửi cho Jimin một đường link. Cô bấm vào, trái tim như ngừng đập.
[HOT] Yu Jimin bí mật hẹn hò trợ lý riêng? Netizen soi ra loạt "hint" không thể chối cãi.
Bức ảnh mờ nhòe được chụp bằng ống kính dài, nhưng vẫn rõ ràng đến đau lòng. Là Jimin – che ô cho Minjeong trong một buổi quay khuya, tay họ vô tình chạm nhau dưới ánh đèn đường. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái nhìn trìu mến, tưởng như vô hình – giờ bị phơi bày.
Không còn là chuyện hậu trường nữa.
⸻
Cả ngày hôm đó, không ai trong đoàn nói gì, nhưng ánh mắt họ nói thay tất cả. Quản lý gọi riêng Minjeong vào phòng:
"Em nên xin nghỉ. Ngay lập tức."
Minjeong im lặng.
"Không phải vì ghét em, mà vì muốn bảo vệ Jimin. Em biết fan của chị ấy khủng khiếp thế nào mà."
Minjeong rời phòng với đôi mắt ráo hoảnh.
Em không khóc. Em chỉ thấy lạnh.
⸻
Tối đó, trong phòng thay đồ chỉ có hai người. Jimin bước đến, định nói gì đó, nhưng Minjeong đã lên tiếng trước:
"E-Em...sẽ nghỉ."
Jimin sững lại. "Không, Minjeong. Không phải vì em... Mọi chuyện là do chị bất cẩn—"
"Không," Minjeong lắc đầu, mỉm cười. "Chúng ta đã luôn biết ngày này sẽ tới, phải không?"
Jimin không đáp, chỉ nhìn em thật lâu. Trong mắt là giông bão. Là bất lực. Là trái tim rạn vỡ.
Minjeong siết nhẹ bàn tay Jimin.
"Em chọn cách rút lui, để chị không phải lựa chọn giữa sự nghiệp và em."
"Nhưng chị yêu em."
"Em biết."
Và em cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jimin – nụ hôn cuối cùng dưới vai trò một người trợ lý.
⸻
Ngày hôm sau, Minjeong biến mất khỏi đoàn phim. Không lời từ biệt, không một dòng thông báo. Em để lại thẻ nhân viên và một bức thư nhỏ trong ngăn tủ đồ cá nhân của Jimin:
"Em từng nói một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước ra ánh sáng. Nhưng nếu ngày đó chưa tới, em sẽ lùi một bước. Không phải vì em không yêu chị, mà vì em yêu chị đến mức muốn chị tiếp tục toả sáng – dù không có em cạnh bên."
Jimin đọc đi đọc lại bức thư. Trái tim nàng bóp nghẹt. Không ai biết đêm đó, Yu Jimin đã khóc đến mức không thể ngủ. Nàng nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng.
Không còn ai pha cà phê sáng cho nàng.
Không còn nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi nàng căng thẳng.
Và không còn Minjeong.
⸻
Giữa ánh đèn rực rỡ của giới giải trí, Jimin hiểu ra một điều: ánh sáng ấy vô nghĩa, nếu không còn người nàng yêu cùng đứng dưới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com