Behind the Scene (3)
Ba tháng kể từ ngày Minjeong rời đi, Jimin trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết – ít nhất là trên truyền thông. Lịch trình dày đặc, phỏng vấn liên tục, liên hoan phim quốc tế. Nàng bước đi với dáng vẻ của một minh tinh không gì có thể chạm tới.
Nhưng chỉ mình nàng biết, mỗi khi quay đầu lại, vẫn luôn có một chỗ trống bên cạnh.
⸻
Tin đồn dần lắng xuống. Dư luận chuyển hướng, scandal khác nổi lên thay thế. Jimin tưởng mình có thể tiếp tục như thế. Cho đến khi, một buổi fanmeeting định mệnh xảy ra.
Hôm ấy, một fan giơ tấm banner:
"Chúng em luôn ủng hộ người chị yêu, dù là ai đi nữa. Miễn là Jimin hạnh phúc"
Nàng sững lại. Trong một giây, trái tim tưởng như đông cứng bỗng run rẩy. Yu Jimin đã giấu kín tình yêu ấy quá lâu, đánh mất quá nhiều. Nhưng giờ đây, khán giả – những người mà nàng từng sợ sẽ quay lưng – lại chìa tay ra trước.
⸻
Đêm hôm đó, Jimin mở lại những tin nhắn cũ. Ở đâu đó, nàng tìm thấy ảnh Minjeong chụp lén lúc ngủ gục trong xe. Kèm theo dòng tin:
"Em ước mình được ở bên chị mãi. Nhưng nếu một ngày em phải biến mất, thì hãy nhớ: em yêu chị hơn cả bầu trời Seoul."
Không thể chịu đựng thêm nữa, Jimin gọi quản lý.
"Em muốn nói thật. Trong buổi họp báo tới."
⸻
Ngày công chiếu bộ phim mới. Ánh đèn flash sáng chói. Phóng viên chen nhau đặt câu hỏi. Jimin ngồi ngay ngắn, micro trong tay, ánh mắt không né tránh nữa.
Một nhà báo hỏi:
"Tin đồn tình cảm hồi đầu năm có thật không? Chị có người yêu chưa?"
Jimin hít sâu. Một lần này thôi. Một lần để sống thật với chính mình.
"Có. Tôi từng yêu một người. Và hiện tại... tôi vẫn yêu cô ấy."
Cả khán phòng lặng đi. Một thoáng ngỡ ngàng. Rồi, một tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó là nhiều tiếng khác. Rồi cả khán phòng cùng vỗ tay. Không phải vì scandal. Mà vì sự can đảm.
⸻
Cùng lúc đó, Minjeong đang ở một quán cà phê nhỏ. Em không định xem buổi họp báo, nhưng chủ quán mở TV. Và rồi, em nhìn thấy Jimin – trên sóng truyền hình quốc gia – nói về tình yêu của họ.
Minjeong không khóc. Chỉ đứng lặng, môi mím chặt, tay run lên. Nhưng ánh mắt – lại rực sáng như thể tất cả hy vọng vừa quay về.
⸻
Vài ngày sau, người ta thấy Jimin xuất hiện ở cùng một quán cà phê ấy. Không đeo khẩu trang, không kính đen. Chỉ là một cô gái bình thường, ngồi chờ ai đó.
Minjeong bước vào. Không nói gì. Jimin đứng dậy, tiến đến, vòng tay ôm chặt cô trước ánh nhìn của bao người.
"Lần này," Jimin nói, "chị sẽ không để em biến mất nữa."
Minjeong đáp lại, dịu dàng:
"Vậy thì... em cũng sẽ không rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com