Chạm
Minjeong đã từng không cho ai chạm vào mình.
Không phải vì em ghét. Chỉ là... chạm rồi sẽ mất.
Giống như mẹ từng chạm tay em rồi buông ra rất lâu.
Giống như người đầu tiên em yêu từng hứa sẽ ở lại, rồi rời đi chỉ bằng một tin nhắn.
Giống như khi em cố nắm lấy chính mình nhưng chẳng bao giờ thấy đủ.
Rồi chị đến.
Không gõ cửa, không ồn ào, không đòi hỏi.
Chị chỉ... ở đó.
Mỗi buổi sáng em thức dậy, thấy chị ngồi ở góc bàn, tay cầm ly cà phê sữa, tóc búi gọn, ánh nắng chiếu qua vai chị dịu dàng như thể thế giới này chưa từng làm em tổn thương.
Chị hay hỏi: "Hôm nay ổn không?"
Và em sẽ cười: "Ổn."
Dù có những ngày em không biết nổi mình đang thở vì điều gì.
Chị không hỏi sâu. Không ép em kể.
Nhưng mỗi lần em nói "Ổn", ánh mắt chị lại buồn thêm một chút.
⸻
Có một hôm em nằm co mình trong phòng. Không khóc. Không nói.
Chị không gọi. Chị chỉ đặt một chiếc bánh ngọt em thích trước cửa, rồi ngồi tựa lưng vào tường bên ngoài.
Yên lặng.
Và em cảm giác, bằng cách nào đó, chị đang chạm vào em qua lớp tường. Không phải bằng tay. Mà bằng sự có mặt.
⸻
Đêm đó, em mơ.
Em thấy mình đứng giữa biển. Lạnh. Rất lạnh. Tay em trống rỗng, và không có gì để níu.
Rồi chị xuất hiện, cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Em không chạm.
Cho đến khi chị khẽ nói: "Không ai bắt em phải tin chị. Nhưng nếu em mệt, chị ở đây."
Em bật dậy khỏi giấc mơ đó, lòng rối tung.
Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng. Căn phòng vẫn tối.
Nhưng có tiếng gõ cửa.
Em mở ra. Là chị. Mắt chị đỏ hoe.
"Em vừa mơ thấy chị," em nói, giọng em nghèn nghẹn.
Chị nhìn em rất lâu. Không hỏi gì.
Rồi nhẹ nhàng dang tay ra.
Em đã không do dự.
⸻
Sáng hôm sau, em thức dậy khi ánh nắng bắt đầu len qua rèm cửa.
Chị ngồi bên bàn, đọc sách, tay cầm ly trà còn bốc khói.
Em nằm im ngắm chị. Mắt chị khẽ lay động theo từng dòng chữ, khóe môi cong nhẹ như thể đang sống trong một thế giới đẹp hơn những gì em từng biết.
Em gọi:
"Jimin..."
Chị quay lại, mắt chạm vào mắt em.
"Chị nghe."
Và chỉ với hai chữ đó, em biết — em sẽ không sợ nữa.
Em rời khỏi giường, từng bước lại gần.
Chị vẫn chờ. Không nói, không vội.
Khi em đứng trước mặt chị, ánh nắng đổ xuống giữa chúng ta như một sợi chỉ mong manh.
Em đưa tay chạm vào tay chị trước.
"Lần này... em cho phép."
Chị siết lấy tay em. Một cái siết vừa vặn.
Không cần hứa hẹn. Không cần tương lai. Chỉ cần giây phút này.
Và lần đầu tiên, em tin rằng... một cái chạm cũng có thể là bắt đầu của một điều an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com