Chúng ta
Seoul cuối tháng Ba, trời mưa bụi. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống mái tóc đen của Minjeong, lấp lánh như sương mai. Con đường về ký túc xá lấp loáng ánh đèn vàng, phản chiếu bóng hai người đi sát cạnh nhau.
Yu Jimin kéo mũ áo khoác lên, cố che nụ cười khi nhìn sang cô bé bên cạnh.
"Này, lạnh không?"
"Không..." - Minjeong khẽ đáp, mắt nhìn thẳng, nhưng bàn tay run run trong túi áo chạm vào tay Jimin.
Tình yêu của họ giống như mùa xuân Seoul, đẹp nhưng mong manh. Họ gặp nhau trong một buổi chiều nắng xiên qua tán cây, Jimin đang ngồi trên bậc thang sân trường, còn Minjeong ôm một chồng sách chạy vội. Quyển sách rơi xuống, và khi Jimin cúi nhặt giúp, đôi mắt hai người chạm nhau.
Trời ơi, sao mà đôi mắt này vừa trong vừa buồn thế nhỉ? - Jimin đã nghĩ như vậy.
Từ hôm ấy, cô bắt đầu tìm mọi lý do để gặp Minjeong: mượn bút, nhờ mua cà phê, xin chỉ bài tập. Mỗi lần thấy em cười, Jimin như được tiếp thêm sức sống.
Nhưng tình yêu thời sinh viên chẳng thể chống lại áp lực của hiện thực. Jimin bắt đầu nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, lời mời chụp ảnh thương mại ngày một nhiều. Những buổi chiều cùng nhau ăn bánh cá dần bị thay thế bằng lịch trình kín mít.
Minjeong vẫn đợi. Em ngồi ở quán cà phê nhỏ gần studio, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, chờ Jimin kết thúc buổi chụp hình.
"Xin lỗi em, lại trễ nữa rồi." - Jimin thở hổn hển, tay vẫn cầm điện thoại.
"Không sao đâu, em quen rồi..." - Minjeong mỉm cười, nhưng trong đáy mắt có gì đó chùng xuống.
Jimin muốn ôm em thật chặt, muốn nói rằng cô mệt lắm, rằng thế giới hào nhoáng kia chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Minjeong. Nhưng cô im lặng, để những khoảng trống vô hình lớn dần giữa hai người.
Cho đến một đêm mưa.
Minjeong đứng trước cửa căn hộ của Jimin, người ướt sũng, mái tóc dính vào má, đôi mắt đỏ hoe.
"Chúng ta... dừng lại đi."
Jimin chết lặng. Âm thanh mưa rơi át đi tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
"Tại sao? Em không còn yêu chị nữa à?"
Minjeong lắc đầu, nước mưa lăn dài trên gò má.
"Yêu chứ. Nhưng em mệt rồi. Em không muốn yêu một người lúc nào cũng đi xa dần khỏi em."
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào tim Jimin. Cô bước lên một bước, siết chặt tay em.
"Đừng... Chị cần em... Minjeong à, đừng bỏ chị..."
Minjeong nhắm mắt, để mặc bản thân rơi vào vòng tay ấm áp ấy lần cuối. Mùi nước hoa quen thuộc hòa vào mùi mưa, gợi lại tất cả những ngày tháng tươi đẹp mà họ từng có.
Rồi em buông tay.
Jimin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần trong mưa, đôi chân nặng trĩu như bị trói chặt xuống mặt đường. Seoul đêm ấy ồn ào mà tĩnh lặng, như cả thế giới đang quay lưng lại với cô.
Những ngày sau đó, Jimin sống như một cái bóng. Studio, sân khấu, ánh đèn flash, tất cả đều vô nghĩa khi không còn ai đợi cô dưới tán ô xanh bạc màu. Mỗi lần trời mưa, cô lại đứng lặng ngoài ban công, nhớ đến cái nắm tay run rẩy trong túi áo năm nào.
Cô cần em. Nhưng cô đã không giữ được em.
Một buổi chiều mùa thu, Jimin đi ngang sân trường cũ. Những chiếc lá vàng rơi xuống bậc thang nơi họ từng ngồi, ánh nắng xiên qua tán cây giống hệt ngày đầu tiên. Bất giác, cô mỉm cười, nụ cười vừa đau vừa đẹp.
Dù thanh xuân của họ đã kết thúc, dù tình yêu ấy chỉ còn là kỷ niệm, Jimin biết mình sẽ mãi nhớ về Minjeong như khoảnh khắc đẹp nhất đời.
I need you girl...
Nhưng đôi khi, yêu một người không có nghĩa là giữ người ấy lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com