Đêm dài lắm mộng
"Jimin à, em ngủ lại được không?"
Minjeong hỏi, mắt mở to long lanh, lấp lánh như thể đang giả nai – mà thật ra là giả nai thiệt. Em biết rõ nếu hỏi kiểu này, Jimin sẽ không từ chối. Vì Jimin là người yêu em – và chị thì không bao giờ từ chối em cả.
Jimin chỉ gật đầu, tay đang cầm ly trà nóng, môi cong lên nhẹ như thói quen. Không nói gì, nhưng Minjeong biết... chị đang cười vì sự dễ thương của em.
⸻
Trời đêm se lạnh. Phòng chỉ có một cái giường đôi. Minjeong chui vô chăn, ngồi nhìn Jimin lau tóc bằng khăn bông.
Cổ áo hoodie hơi trễ xuống, lộ phần xương quai xanh gầy gầy. Minjeong cắn nhẹ môi. "Đêm dài thiệt rồi..."
"Jiminie..." Minjeong lăn qua lăn lại. "Chị có tin mộng đẹp dễ thành thật không?"
Jimin liếc sang. "Nếu em là người nằm mơ thì chắc mộng sẽ... bám lấy người ta thiệt."
Minjeong đỏ mặt. "Ý chị là gì hả?!"
Jimin không trả lời, chỉ vén tóc em ra sau tai. Tay chị chạm vào má, dịu dàng và mát. Như cơn gió làm người ta muốn ngủ quên trong lòng ngực người kia.
"Ngủ đi bé. Mai chị phải đi sớm."
"Không ngủ. Không có chị nằm kế ai mà ngủ được!"
"Nhỏ này..." Jimin bật cười. Nhưng chị vẫn nằm xuống, quay lưng lại. Giữa hai người còn dư một khoảng trống bằng cái gối ôm.
Minjeong nhìn bóng lưng Jimin mà lòng nóng như lửa đốt.
"...Jiminie." Giọng em như cún nhỏ vừa làm bể ly thủy tinh.
"Sao bé?"
"Chị quay qua đây đi."
Jimin không nói gì. Nhưng chị quay lại.
Và đúng lúc đó, Minjeong vươn người... đặt môi mình lên môi chị.
Nhẹ. Rất nhẹ. Một cái hôn không dài, không sâu, nhưng... đủ khiến cả hai đứng hình.
"...Minjeong."
"Em chỉ... chỉ muốn biết môi chị có ngọt như em mơ không." Minjeong lí nhí, trốn ánh mắt Jimin.
Jimin im lặng, rồi chậm rãi đưa tay vuốt má em.
"Mơ hoài vậy, em không mệt hả?"
"Không mệt. Miễn có chị trong mơ." Minjeong thở khẽ, tay vô thức nắm lấy tay chị.
Khoảng lặng dài vài giây.
Rồi Jimin vươn người, hôn lên trán Minjeong. Nụ hôn dịu dàng, ấm như bếp lửa.
"Vậy đừng mơ nữa Minjeong." Jimin thì thầm, môi chị lướt xuống má em.
"Vì chị đang ở đây. Thật."
⸻
Chăn bật tung. Tim đập loạn.
Minjeong nằm im, mắt mở tròn như chú cún bị bắt quả tang. Chị Jimin vừa... hôn em? Hay em vẫn đang mơ?
Jimin khẽ cười, cúi xuống sát bên tai.
"Thấy chưa. Đêm dài... lắm mộng. Mà em thì cứ thích biến mộng thành thật."
"Vậy chị... chị có buồn không?"
Jimin không trả lời. Chị chỉ kéo Minjeong vào lòng, xiết nhẹ.
"Không buồn. Chị chỉ lo..." Jimin dừng một nhịp, "Rằng nếu em mơ về người khác... thì sao chị chịu nổi."
Tim Minjeong như vỡ ra một tiếng "tách".
"...em chỉ mơ mỗi mình chị thôi."
⸻
Họ không ngủ ngay. Cả hai nằm cạnh nhau, tay nắm tay, ánh đèn ngủ vàng nhẹ như phủ lớp kẹo bông lên đêm.
Minjeong ghé đầu vào vai Jimin, hỏi nhỏ:
"Chị nghĩ đêm mai có mộng nữa không?"
Jimin khẽ hôn lên tóc em. "Còn mộng nào nữa đâu, em là giấc mộng của chị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com