Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do What U Do

Paris vào đầu thu không có mưa, chỉ có gió lùa qua những tán cây vàng úa và nắng rơi lơ đễnh trên vai người qua đường. Trên đại lộ Saint-Germain, Jimin ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài hiên quán cà phê Les Deux Magots, tay cầm ly espresso, ánh mắt dõi về phía dòng người xa xa. Ở đâu đó, có một đôi giày trắng chạy vội trên vỉa hè lát đá, và cô lại tưởng như thấy Minjeong lần nữa.

Đã một năm kể từ ngày Minjeong rời khỏi căn hộ nhỏ ở Quận 6 mà họ từng thuê chung. Jimin vẫn sống ở đó. Vẫn mở cửa sổ vào 7h sáng, vẫn mua bánh ở tiệm pâtisserie đầu ngõ, vẫn treo tấm ảnh Monet trong phòng khách—bức tranh mà Minjeong đã chọn vào một chiều Chủ nhật mưa dầm.

Ngày chia tay, Minjeong nói bằng giọng bình thản nhất mà cô từng nghe:
"Em không chắc chúng ta còn đang đi cùng một hướng."
Jimin không phản đối. Cô chỉ hỏi:
"Em có chắc em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có chị?"

Minjeong im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì câu trả lời đó sẽ đau. Cho cả hai.

Paris đẹp nhất là vào thời khắc hoàng hôn nơi cầu Alexandre III, khi ánh vàng ôm trọn lấy thành phố và biến mọi thứ thành một thước phim câm. Họ từng đi qua nơi ấy – tay nắm tay, giọng nói hòa vào tiếng nhạc đường phố, áo khoác dài quấn vào nhau vì gió lạnh. Jimin từng nghĩ, nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn yêu Minjeong ở Paris. Dưới cùng bầu trời này.

Bây giờ, họ không còn cùng nhau. Nhưng cả hai vẫn ở Paris. Vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn tình cờ thấy tên nhau qua gợi ý trên Instagram, nhưng không ai nhấn vào. Không ai hỏi thăm. Không ai gửi tin. Nhưng chắc chắn cả hai vẫn nhớ.

Có lần, Jimin nhận được một bưu thiếp từ gallery em từng thích, dòng chữ chỉ vỏn vẹn:

"Bức chân dung em bảo chị giống mình... hôm nay đã được treo lên tầng ba."

Không ký tên. Nhưng nét chữ nghiêng nghiêng ấy, Jimin thuộc lòng.

Họ không còn là người yêu. Cũng không trở thành bạn. Họ là một loại kỷ niệm khác – đủ sâu để nhớ mãi, nhưng quá mong manh để chạm lại.

Một chiều Chủ nhật, khi Jimin đang rảo bước qua tiệm sách nhỏ, cô nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Quay đầu lại, Minjeong đang đứng cách đó vài mét, tay cầm cuốn sách mở dở, nụ cười chưa kịp tắt. Bên cạnh em là một người phụ nữ tóc ngắn, ánh mắt dịu dàng. Cô không rõ đó là người yêu mới, hay chỉ là một đồng nghiệp. Nhưng khoảnh khắc ấy, Paris dường như ngừng thở.

Minjeong cũng thấy cô.

Ánh nhìn họ trao nhau không buồn, không trách, chỉ có sự thấu hiểu. Như hai người từng yêu nhau rất lâu, rất thật, và đã học cách bước tiếp—mà vẫn mang theo nhau như một phần không thể cất đi.

Jimin gật đầu chào, mỉm cười. Minjeong đáp lại, ánh mắt dừng thêm một giây nơi sống mũi Jimin—nơi mà cô từng hôn nhẹ mỗi sáng.

Không ai tiến tới. Không ai quay đi. Họ chỉ đứng đó, giữa những kệ sách cũ và ánh nắng đổ nghiêng, như thể cả Paris đang cố giữ họ lại một chút nữa.

Tối đó, Jimin mở playlist cũ. Bài "Do What You Do" vang lên, chậm rãi và tha thiết:

"I'll be patient, I'll be waiting..."

Cô mở máy, viết một email không địa chỉ gửi:

"Em cứ sống cuộc đời em, như em đã chọn. Còn chị... sẽ học cách quên em thật dịu dàng. Ở một Paris mà mình từng thuộc về nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com