Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't Get Sad

Yu Jimin từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu lại.

Không phải vì cô không tin vào tình yêu. Mà vì trái tim cô đã quá nhiều lần bị rạn nứt một cách lặng lẽ, đau đến nỗi chẳng còn dám khâu lại. Sau cùng, cô học được cách mỉm cười đúng lúc, gật đầu khi cần, và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Những người xung quanh gọi cô là "nữ thần điềm tĩnh." Không ai thấy được một Yu Jimin lặng người giữa đêm, tay siết ly rượu mà mắt không rời màn hình, chỉ để xem lại một đoạn tin nhắn cũ rồi tắt đi như thể chưa từng xảy ra.

Cô từng yêu. Yêu hết mình. Rồi cô bị bỏ lại. Không tiếng ồn, không lời chia tay kịch tính. Chỉ là một sự im lặng dần kéo dài đến vô tận, biến người từng yêu thành người lạ.

Cô tự nhủ: "Đủ rồi." Và kể từ đó, trái tim Jimin trở thành một mê cung. Một nơi không ai tìm thấy lối vào.

Và rồi Kim Minjeong xuất hiện.

Không như một cơn bão. Mà như ánh sáng rọi từ khe hẹp của mê cung, len lỏi, nhẹ nhàng, nhưng không biến mất.

Minjeong là bạn diễn mới trong một bộ phim gia đình mà Jimin nhận. Một tân binh còn trẻ, xuất thân từ giới idol, bước chân vào diễn xuất với đôi mắt tròn như biết nói và nụ cười khiến người ta buộc phải tin rằng trên đời này vẫn còn điều gì đó ngây thơ.

Ngày đầu gặp mặt, Minjeong cúi đầu, lễ phép: "Chào chị. Em là Kim Minjeong. Em rất mong được học hỏi từ chị."

Một câu chào như bao người khác. Nhưng Jimin không hiểu vì sao, ánh mắt ấy cứ ám vào tâm trí cô mãi.

Cảnh quay đầu tiên là một phân đoạn cảm xúc nặng: mẹ lớn và mẹ nhỏ cãi nhau vì không thể thấu hiểu nhau trong việc nuôi con. Minjeong lúng túng, lời thoại vẫn chưa tự nhiên. Đạo diễn gọi cắt ba lần. Jimin bắt đầu khó chịu.

Cô đứng dậy, lạnh nhạt: "Làm ơn tập trung được không?"

Minjeong không sợ. Em chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jimin, mắt long lanh nhưng kiên định: "Chị nghĩ em nên làm gì khác đi à?"

Một lời hỏi thẳng, không giấu sự mong muốn tiến bộ, nhưng cũng không hèn nhát.

Đêm đó, cả đoàn tan làm sớm, Jimin ngồi lại một mình trong phim trường. Cô mở kịch bản, gạch đi từng đoạn thoại.

Minjeong quay lại. Em không nói gì, chỉ đưa cho Jimin một chai nước lọc.

Jimin ngạc nhiên. "Chưa về?"

"Em thấy chị chưa về nên quay lại," Minjeong đáp. "Em cũng muốn xin lỗi vì diễn chưa tốt."

Em ngồi xuống cạnh Jimin, không nói gì thêm. Chỉ im lặng.

Và chính cái im lặng ấy khiến Jimin thấy dễ thở hơn mọi lời xin lỗi cô từng nghe.

Những ngày sau đó, mọi thứ không thay đổi đột ngột. Nhưng có gì đó rất nhỏ bắt đầu chạm vào Jimin như thể ai đó khẽ gõ vào cửa mê cung trong tim cô, không ồn ào, nhưng không ngừng.

Một tin nhắn ngắn sau buổi quay: "Hôm nay chị diễn đoạn khóc đẹp quá. Em học được nhiều lắm."

Một hộp sữa hạt đặt sẵn trên bàn, vì Minjeong nhớ Jimin bị dị ứng lactose.

Một buổi tối mưa, Minjeong lặng lẽ đứng che dù cho Jimin dù người em ướt gần hết.

Jimin không nói cảm ơn. Nhưng cô bắt đầu để ý mình chờ đợi Minjeong nhiều hơn cô thừa nhận.

Một lần, Jimin gặp ác mộng. Cô bật dậy lúc ba giờ sáng, tay run vì mồ hôi lạnh.

Tin nhắn đầu tiên cô gửi, không hiểu sao, lại là: "Em ngủ chưa?"

Minjeong gọi lại ngay. Giọng ngái ngủ, nhỏ, và dịu dàng: "Chị sao thế?"

Jimin không trả lời được. Cô im lặng.

Minjeong cũng không ép. Em chỉ nói: "Nếu chị cần em, em không ngủ đâu."

Và họ cứ vậy im lặng, hiểu nhau, không cần nhiều lời.

Một hôm, Minjeong quay sang hỏi giữa giờ giải lao: "Chị từng nghĩ mình không thể yêu ai nữa chưa?"

Jimin cứng người.

"Rồi," cô đáp khẽ.

"Em cũng vậy," Minjeong nói, đôi mắt nhìn xa. "Em từng nghĩ, một lần yêu sai người là đủ để mình mất luôn khả năng yêu."

"Thế giờ sao?" Jimin hỏi lại.

Minjeong cười nhẹ. "Giờ em không chắc nữa. Em nghĩ... đôi khi con người ta chỉ cần một lý do nhỏ để thử yêu lại."

Jimin nhìn em. Một lần nữa, Minjeong lại không trả lời. Nhưng tim đã rung lên.

Không hẳn là tình yêu. Không hẳn là say nắng. Mà là một cảm giác sống lại.

Khi quay đến cảnh chia tay trong phim, Minjeong bật khóc thật sự. Không phải vì nhân vật. Mà vì em đang nghĩ đến một điều gì đó ngoài khuôn hình.

Sau khi đạo diễn gọi cắt, em nói với Jimin: "Em không biết vì sao em lại khóc. Nhưng em thấy xa chị... thì đau thật."

Jimin không biết phải đáp thế nào. Cô chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Minjeong.

Họ cùng nhau ngồi dưới tán cây sau phim trường. Trời lất phất mưa.

Jimin mở lời: "Em không sợ chị sẽ làm em đau à?"

Minjeong ngả đầu vào vai cô, khẽ nói: "Em sợ chị không dám để em yêu chị hơn."

Giây phút đó, Yu Jimin nhận ra, mê cung trong cô không còn tối như trước.

Và ánh sáng ấy là Kim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com