Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Half of Coffee

"Em là kiểu người uống cà phê sữa không khuấy à?" – Jimin hỏi, chống cằm nhìn Minjeong xoay xoay ly với vẻ thích thú.

Minjeong ngẩn mặt lên. "Ủa sao chị biết?"

"Vì sữa vẫn lắng dưới đáy. Em ngọt ngào lắm nhưng không muốn ai thấy liền đúng không?"

Minjeong cười bật.
Cái kiểu cười khiến quán cà phê nhỏ xíu sáng bừng hẳn lên trong buổi chiều nhiều gió.

Jimin làm ở toà nhà kế bên, hay ghé tiệm này mỗi sáng. Còn Minjeong là sinh viên năm cuối, thực tập ở phòng studio tầng 7, có thói quen... trốn deadline bằng cách ngồi cafe thật lâu.

Lần đầu họ chạm mặt là vì... tranh ổ điện.

Lần hai là khi Jimin nhầm đồ uống.

Lần ba? Jimin đưa thẳng luôn phần bánh croissant ra phía Minjeong, không hỏi han gì, chỉ kèm một tờ giấy gấp nhỏ:

"Cái này dành cho người uống cà phê sữa mà vẫn bị buồn."

Sau lần đó, họ trở thành... cái-gì-đó.

Không phải bạn. Không phải người dưng.
Chỉ là — nếu Jimin không tới quán, Minjeong sẽ thấy hơi thiếu.
Và nếu Minjeong không ngồi đó cạnh cửa sổ, Jimin sẽ gửi tin:

"Cái ghế trống làm chị khó chịu á, bé biết hong?"

Họ chẳng ai vội vàng.
Jimin thì từng yêu, từng tổn thương, từng tưởng sẽ chẳng rung động lại.
Minjeong thì luôn mơ mộng về một ai đó hiểu được những suy nghĩ bé nhỏ trong em, nhưng vẫn chưa từng tìm thấy.

Nhưng rồi, từng ngày, những mảnh nhỏ nhẹ nhàng ấy ghép lại. Như gió hong khô áo mưa. Như giọng cười làm dịu lòng.

Hôm Minjeong trượt deadline vì sếp chửi quá căng, Jimin đã đưa em về.
Trên tay là một lon nước ngọt lạnh, kẹo dẻo hãng em thích và túi snack, Jimin nói:
"Chị không có thuốc chữa buồn, nhưng em có thể ăn no trước khi ngủ."

Hôm Jimin stress vì mất hợp đồng lớn, Minjeong đem tới tiệm một cái móc khoá hình gấu tròn tròn.
"Đừng buồn nữa nha. Người ta mất hợp đồng chứ đâu mất chị đâu."

Một chiều trời mưa, cả hai cùng núp dưới mái hiên nhỏ.

Minjeong nép sát vào Jimin.
"Chị này, nếu em khuấy cà phê, chị sẽ vẫn thích em chứ?"

Jimin nhìn Minjeong. Nước mưa làm tóc em ướt bệt, mắt long lanh, môi đỏ ửng vì lạnh.

"Chị vẫn thích em dù em uống nước sôi nguội."
"Ủa sao mặn dữ?"
"Vì người em ngọt quá rồi."

Một tuần sau, họ chính thức yêu nhau.
Không đèn hoa, không pháo tay.
Chỉ có một chiếc ly cà phê sữa được khuấy kỹ, chia đôi, và một câu hỏi nhỏ như nắng:

"Hôm nay chị uống phần nào?"
"Phần có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com