If only they knew
"Minjeongie, Jiminie.
Em biết có thể hai người sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.
Nhưng em vẫn viết, vì lòng mình muốn nói.
Rằng... cảm ơn. Cảm ơn vì đã tồn tại trong đời nhau.
Và nhờ vậy, em cũng được hạnh phúc theo."
⸻
Đó là đoạn đầu của bức thư fan nọ không gửi.
Không đề tên. Không địa chỉ. Không hashtag.
Chỉ là một đoạn word file, nằm im trong một folder mang tên "if_only_they_knew".
⸻
Jimin đọc được bức thư ấy không phải vì người gửi cố tình.
Mà vì vào một buổi tối, stylist riêng chia sẻ file nhạc nền cho concert, và vô tình kèm theo thư mục fan letter từ các bạn staff sưu tầm được.
Jimin mở đại một file.
Đọc vài dòng.
Im lặng.
Rồi bật khóc.
⸻
Trong phòng khách, Minjeong đang cuộn mình trong chăn, gặm táo, xem clip mèo nhảy trên Reels.
Jimin bước ra, đưa máy cho em, không nói một lời.
Chỉ gõ một câu duy nhất trong note:
"Chị nghĩ em nên đọc cái này."
⸻
"Lúc nhìn thấy hai người ở concert hôm Morocco, ánh mắt trao nhau mà như đang kể một câu chuyện riêng.
Không cần micro, không cần confession.
Chỉ là... ai cũng hiểu. Họ yêu nhau.
Và em – một fan bình thường – không cần thêm gì nữa. Chỉ cần hai người sống như vậy, là tụi em đủ đầy rồi."
⸻
Minjeong im lặng.
Tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập.
Em không biết mình đã khóc từ dòng nào.
Chỉ biết nước mắt lặng lẽ rơi như thể ai đó vừa vén tấm rèm che kín căn phòng rất riêng tên là "tình yêu giữa hai người".
⸻
"Chị..." – Minjeong ngập ngừng.
Jimin ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào lòng.
"Chị đọc xong cũng khóc."
"Vì không ngờ... có người yêu tụi mình theo cách dịu dàng như vậy."
Minjeong gật đầu. Giọng lạc đi.
"Không đòi hỏi, không thúc ép. Chỉ cần mình còn nhìn nhau... là họ thấy đủ."
⸻
Ngày hôm sau, cả hai bước lên sân khấu fanmeeting đặc biệt ở Seoul.
Jimin mặc blazer trắng, Minjeong váy dài pastel. Ánh đèn vàng nhạt như rót mật lên sàn. Trên màn hình chiếu phía sau họ là ảnh fansite, thư tay, những câu quote fan viết bằng tất cả thương yêu.
MC hỏi:
"Có điều gì hai bạn muốn nói với fan không? Gần đây các bạn ấy bảo hai người làm họ thấy hạnh phúc lắm đó."
Jimin nhìn Minjeong. Minjeong nhìn Jimin.
Ánh nhìn không dài. Nhưng sâu như lòng biển.
Đủ để cả khán phòng im lặng.
⸻
Jimin cầm mic, giọng trầm, không run.
"Chị không biết mình đã làm gì để xứng đáng được yêu theo kiểu... dịu dàng như vậy."
"Nhưng chị muốn nói một điều, cho tất cả những ai đang ở đây, và kể cả những người đang xem lại đoạn này sau:"
"Chị cảm ơn.
Vì các em đã để tình yêu của bọn chị được sống.
Không bị định nghĩa. Không bị đặt tên. Chỉ được sống. Như cách nó là."
⸻
Minjeong đứng bên cạnh. Tay siết chặt lấy Jimin.
Không ai nói "chúng tôi đang hẹn hò".
Nhưng cũng không ai cần nghe điều đó.
Vì không lời nào bằng được ánh mắt của Minjeong khi nhìn Jimin.
Không chữ nào mạnh bằng cách Jimin luôn để tay mình tìm lấy tay em – dù đang ở sân khấu, hậu trường, hay giữa phố đông người.
⸻
Đêm đó, hashtag #JiminjeongIsReal lại lên top trend.
Không phải vì scandal.
Không phải vì ảnh leak.
Chỉ vì một câu: "Tình yêu của tụi em được sống, vì có các em bảo vệ."
⸻
Bức thư fan nọ không bao giờ gửi.
Nhưng bằng một cách kỳ lạ, nó được đọc.
Và bằng một cách kỳ diệu hơn nữa – nó khiến những người được viết về yêu nhau hơn.
⸻
"Jiminie, Minjeongie.
Nếu một ngày mọi thứ quá mệt, em mong hai người vẫn còn nhớ, có một thế giới nhỏ bé ở đây luôn dang tay ôm lấy tình yêu của tụi chị.
Dù nó có tên hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com