Lucid Dream
Minjeong không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình chạm vào Yu Jimin là khi nào.
Có thể là trong một giấc mơ.
Cũng có thể là trong một kỷ niệm đã mờ đi như ánh đèn cuối sân khấu.
"Chị còn nhớ mình từng yêu nhau không?" – Minjeong hỏi, ánh mắt long lanh như nước phủ sương.
Jimin chỉ nhìn em. Không nói. Cũng không gật đầu.
Vì trong thế giới này... Jimin chỉ còn là ảo ảnh.
—
Minjeong bắt đầu thấy Jimin trong những giấc mơ từ ngày cô rời khỏi Seoul.
Ban đầu là thoáng qua: một ánh mắt trong tàu điện ngầm, một giọng nói phía sau lưng.
Nhưng càng về sau, Jimin hiện rõ hơn – như một bản nháp ký ức dần hiện nguyên hình.
Họ ngồi trong tiệm cà phê quen thuộc.
Jimin vẫn gọi latte nhiều sữa. Minjeong vẫn thích uống Americano đá, dù môi hay run lạnh.
Cả hai không nói lời yêu. Nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ lạc nhau.
Chỉ là... mọi thứ cứ như sắp vỡ.
—
"Chị không có thật, đúng không?" – Minjeong hỏi, giọng khẽ như gió.
Jimin nhìn em, nghiêng đầu, rồi cười:
"Vậy tại sao trái tim em lại đập nhanh thế?"
Minjeong im lặng. Bởi giấc mơ chưa bao giờ biết nói dối.
—
Jimin xuất hiện đều đặn ba lần một tuần.
Có hôm trong thư viện. Có hôm ngồi bên cửa sổ nhìn mưa.
Và lần nào cũng vậy, Jimin luôn mặc chiếc áo hoodie xám cũ kỹ mà Minjeong từng mua.
Như thể đó là cách duy nhất để Minjeong biết: cô vẫn còn ở đây.
Nhưng mọi thứ bắt đầu nhòe đi.
Một ngày, Jimin không còn nhớ tên Minjeong.
Một ngày khác, cô lướt qua Minjeong trên đường, không một ánh nhìn.
"Chị đang rời khỏi em sao?" – Minjeong hỏi trong hoảng loạn.
Jimin không trả lời. Cô tan vào ánh sáng như tuyết giữa trưa hè.
—
Minjeong tỉnh dậy. Giấc mơ trống rỗng.
Căn phòng vắng lặng. Chỉ còn bức ảnh cũ trong khung gỗ nứt nhẹ.
Trong ảnh, Minjeong cười rạng rỡ. Còn Jimin thì nhìn em – như thể cả thế giới thu nhỏ trong đôi mắt ấy.
Nhưng giờ, tất cả đã lùi xa. Như một bài hát bị cắt đoạn. Như một người yêu cũ không còn trong danh bạ.
—
Minjeong viết lại giấc mơ ra giấy. Em luôn làm thế mỗi sáng.
Trang giấy hôm nay chỉ có một dòng:
"Em vẫn yêu chị – dù chỉ còn trong giấc mơ."
—
Một năm sau, Minjeong phát hành album solo đầu tay.
Tên bài hát chủ đề: "Lucid Dream" – Mộng tỉnh.
Giai điệu mơ hồ. Lời ca day dứt. Và một câu hát khiến Jimin bật khóc ngay tại nhà sách:
"Trong giấc mơ của em, em quên mất tên chị.
Nhưng tim em thì vẫn nhớ cách yêu."
Yu Jimin mỉm cười, lau nước mắt.
Có thể họ đã lạc nhau trong thực tại.
Nhưng ở một nơi nào đó — nơi những giấc mơ vẫn chảy, nơi linh hồn vẫn tìm nhau trong vô thức —
— Yu Jimin vẫn yêu Kim Minjeong.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com