Needy
Paris – trời lạnh nhưng không mưa. Những cánh hoa đầu xuân bay dọc đại lộ Montaigne, còn người con gái mà Minjeong yêu thì đang bận khoác lên mình ánh đèn sân khấu của một trong những sàn diễn thời trang danh giá nhất thế giới.
Jimin của em. Jimin của Prada. Jimin của Paris.
Không phải Jimin của em ngay lúc này.
Minjeong cắn nhẹ viên kem vani, ngồi trong kí túc, kéo gối ôm thật chặt rồi thở dài. Em vừa up story. Một tấm ảnh selfie, tay cầm cây kem đang chảy mất phần đầu. Chèn nhạc "Needy" – của Ariana Grande.
"And I can be needy, way to damn needy."
Một bài nhạc buồn, tự trách bản thân nhưng cũng hợp với hoàn cảnh đúng như cách Minjeong đang nhớ người yêu mình. Một kiểu nhớ mà không cần thốt ra, người kia vẫn biết.
Jimin: "Thì ra bé cún con đang cần chị nhiều đến vậy?"
Minjeong: "Ai nói em cần chị?"
Jimin: "Kem vani, 'needy' và ánh mắt nhìn camera như sắp rơi nước mắt không nói dối được đâu."
Minjeong: "..."
Minjeong: "Chị đi công tác hay đi làm thầy bói vậy 😡"
Jimin: "Đi làm người yêu ai đó lâu rồi 🫶"
Tin nhắn từ Paris tới như thể nắng sớm rọi vào lòng. Em bật cười, tay siết gối chặt hơn. Jimin vẫn vậy, vẫn đủ dịu dàng để dỗ Minjeong qua vài dòng tin, vẫn đủ tinh tế để nhìn ra nỗi nhớ em giấu trong từng tấm ảnh, từng icon buồn được thả vu vơ trong đoạn chat.
⸻
4 ngày. Đủ dài để mọi bức ảnh trên mạng ngập tràn hình chị. Jimin đứng cạnh dàn celeb, bước đi trong ánh đèn và hàng ngàn ống kính. Minjeong thấy hết – ánh mắt sắc lạnh, thần thái kiêu hãnh, từng bước đi như mang theo cả một bầu trời đắt giá.
Nhưng cũng chính ánh mắt đó, khi nhìn vào camera, lại khiến Minjeong nghẹn lại.
"Jimin của em..." – em thì thầm với tấm hình, – "sao mà xa quá vậy trời..."
⸻
Ngày chị về, trời Seoul hửng nắng. Minjeong đến sân bay sớm hơn giờ hạ cánh cả nửa tiếng. Em không nói cho ai, cũng không trang điểm cầu kỳ – chỉ diện chiếc hoodie chị hay mặc, với đôi giày thể thao em và chị từng cùng mua ở Tokyo.
Minjeong đứng gần cổng đón, tay cầm chiếc bảng nhỏ có dán sticker hình gấu và trái tim. Trên bảng ghi:
"PRADA trả chị về đây cho em chưa?"
Một người lớn mà ngố thế đấy.
Cửa ra mở. Tiếng bước chân kéo vali vang đều. Người ta bắt đầu reo tên Jimin. Và rồi, trong cả rừng người đó, Jimin bước ra – mặt mộc, mũ kéo thấp, tay xách túi to. Nhưng mắt chị nhìn quanh, như thể tìm ai đó...
Chị thấy em. Dừng lại.
Nụ cười dịu hẳn xuống, ánh mắt giãn ra, và bàn tay buông lỏng chiếc vali.
"Minjeong..."
Không ai nghe thấy Jimin gọi tên em, nhưng Minjeong nghe rõ như tiếng nhạc giữa đêm yên. Em không chạy tới. Chỉ đứng yên. Nước mắt đã trào ra, mặn chát.
"Sao bé lại khóc rùi" – Jimin bước đến, ôm gọn Minjeong vào lòng.
"Vì nhớ." – Minjeong lí nhí.
"Chị mới đi 4 ngày..."
"4 ngày không có chị là 400 ngày của tim em."
Jimin bật cười, hôn nhẹ lên trán em, rồi kéo đầu Minjeong tựa vào vai mình.
"Tại sao lại đáng yêu đến vậy chứ cún ơii?"
"Vì em là người yêu của người đáng yêu hơn em gấp trăm lần."
"Trời ơi..." – Jimin thì thầm, – "chị không đi đâu nữa, chị hứa."
⸻
Trên xe về nhà, Minjeong nằm gối đầu lên đùi chị, mắt lim dim.
"Ở Paris có lạnh không?"
"Không lạnh bằng Seoul thiếu Minjeong."
"Ở Paris có gì ngon?"
"Không ngon bằng vị kem em ăn khi nhớ chị."
"Vậy... ở Paris có ai nhìn chị lâu hơn 3 giây không?"
"Có."
"Ai???"
"Chị nhìn gương thấy bản thân mình xinh quá, nên ngắm tận 10 giây."
Minjeong cười to, rồi dụi mặt vào đùi chị.
⸻
Tối hôm đó, em ôm chị ngủ như thể không còn đêm nào khác. Em lẩm bẩm:
"Chị là của Prada, nhưng trước tiên phải là của em."
Jimin siết tay em:
"Chị luôn là của em trước khi là của bất kỳ ai khác."
Và trong hơi thở đan vào nhau, Minjeong khẽ nói:
"Lần sau chị đi đâu... nhớ mang theo em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com