Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Off-cam

Minjeong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng ai giữa ánh đèn chói chang và những lịch trình dày đặc. Nhưng Yu Jimin không giống bất kỳ ai.

Jimin là người đầu tiên chạm nhẹ vào cổ tay em khi thấy Minjeong lặng người sau một buổi tổng duyệt không tốt.

"Bé ổn không?" – chị hỏi, giọng thì thầm, như thể sợ chỉ cần lớn hơn một chút là Minjeong sẽ tan biến.

Câu hỏi đó cứ ở mãi trong đầu Minjeong, trong cả những lần họ đứng cạnh nhau trong đội hình encore, trong những lần quay behind-the-scene, và cả trong những đêm mệt nhoài, hai người chia nhau một gói snack nhỏ ở ký túc xá công ty.

Off-cam, Jimin là người ngồi lắng nghe Minjeong kể về tuổi thơ đầy im lặng và một ngăn kéo kín đáo nơi trái tim, nơi Minjeong cất hết những mơ ước em chưa từng dám nói thành lời.

Off-cam, Minjeong là người duy nhất có thể khiến Jimin bật cười khi chị vừa gục xuống sofa sau một ngày tập luyện. Là người duy nhất Jimin dám để lộ sự mệt mỏi.

"Chị không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu," Minjeong thì thầm sau một lịch trình dài ở Busan. Jimin nhìn em, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

"Vì chị có bé ở đây rồi."

Một câu nói đơn giản thôi, nhưng Minjeong cảm thấy trong tim mình, có cái gì đó mềm ra, tan ra như đường nâu trong tách cacao ấm.

Lịch trình ngày càng dày. Họ không còn nhiều khoảnh khắc chỉ dành cho hai người nữa. Nhưng Jimin vẫn luôn giữ thói quen ngồi lại sau khi practice kết thúc, đợi Minjeong tắm xong, hai người ngồi bóc snack, nhìn nhau mà chẳng cần nói gì.

"Mai chị phải ra sân bay sớm," Jimin báo vào một tối muộn.

"Ừm..." Minjeong gật nhẹ, hơi cúi đầu. Em không muốn để Jimin thấy ánh mắt mình đang buồn.

Nhưng chị lại chạm nhẹ vào tay em.

"Bé có thể ôm chị không?"

Không cần ai quay, không cần máy quay, không cần fansite nào phải ghi lại. Minjeong ngả người vào chị, ôm chặt lấy. Một cái ôm dịu dàng và thật.

Off-cam, mọi cảm xúc đều là thật.

Mùa comeback mới đến, người ta đổ dồn sự chú ý vào ánh mắt Jimin dành cho Minjeong trên sân khấu. Nhiều người nghĩ đó là concept. Nhiều người đoán đó là chemistry stage.

Chỉ có họ biết – đó là yêu.

"Bé nghĩ mình sẽ như thế nào nếu không làm idol?"

"Có lẽ vẫn là cô gái thích nắm tay chị trong những hành lang yên tĩnh."

"Vậy bé có tiếc khi yêu chị không?"

Minjeong ngước nhìn chị, miệng cười, tay nắm chặt hơn.

"Không, vì chị là người khiến mọi spotlight đều trở nên nhỏ bé trước một khoảnh khắc được ôm chị."

Cuối buổi stage hôm ấy, máy quay tắt. Đèn sân khấu cũng tắt. Nhưng Minjeong vẫn ở lại.

Chị nắm tay, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

"Off-cam rồi, bé cho chị một nụ cười thật nhé."

Minjeong cười. Một nụ cười thật sự.

Vì ở đây – không còn cần phải diễn nữa.

"Với chị, đằng sau sân khấu, sau spotlight, sau mọi lần encore... là một thế giới chỉ có em. Và thế là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com